Sang nhà tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mình sẽ đổi ngôi kể sang ngôi thứ nhất nhé mọi người tiếp tục ủng hộ có được k........ thank ạ.

Tôi dắt xe về đến cổng vừa mới mở ra cái thì lại thấy vướng vướng quái cái xe này lại bị kéo à thằng con nào nữa đây.

- Ú òa. Chào bé heo chúng ta lại gặp nhau rồi nè.
Hắn ta mặt mày nhe nhởn đằng sau tôi cười cười coi bộ cái dáng này rất giống một con vật nha nếu gắn thêm cái đuôi là tên này đi làm bạn với loài cẩu là khỏi bàn cãi rồi.
Tôi nhíu mày.

- Một ngày hai lần ông bị thiểu năng không thế. Tự dưng kéo xe tôi làm gì có gì nói đi bà đây mệt rồi.

Hắn ung dung ngồi lên xe tôi đáp.

- Ông đây có chuyện nên mới sang gọi bà này chớ bà nghĩ bà báu bở lắm à heo.

Mịa nó may mà giờ là mùa đông nếu không tôi nghĩ do nóng quá mà thằng này nó lên cơn cũng nên. Nhưng thôi cứ từ từ khoai sẽ nhừ gắng hỏi nó thêm một câu nữa vậy.

- Rốt cục là muốn gì đây?

- Sang nhà tôi đi!
Hắn ta nói vậy đấy. Đùa. Nãy tôi có chửi hắn vô lương tâm không mời mình vào nhà à. Mà tôi chỉ suy nghĩ thôi chứ có nói ra đâu mà sao hắn biết mà mò sang đây mời tôi chứ. Này không nhẽ tên này có pháp lực đọc suy nghĩ người ta sao. Cũng quá nguy hiểm rồi đấy.
Thấy tôi ngẩn người hắn ta vẫy vẫy tay trước mặt tôi.

- Ê heo nghĩ gì đấy tôi bảo bà sang nhà tôi kìa.

- À hả sang nhà ông làm gì giờ bày trưa rồi đói lắm về ăn cơm thôi.
Tôi bày ra bộ mặt mệt mỏi trả lời.

- Vậy sang nhà tôi ăn cơm luôn dù gì bà tôi cũng muốn mời bà bữa này mà.
Hắn hào hứng

- What? Bà ông mời tôi sao bà ông biết tôi chớ.
Tôi ngạc nhiên lắm lun kì cục thật mình còn chưa từng nhìn thấy mặt bà hắn lần nào mà lại.

- Nãy ế bà chở tôi về đến nhà bà tôi ở trong nhìn thấy hết rồi. Bà hỏi tôi bà là ai tôi bảo bạn gái cháu cũng ở gần đây hàng xóm nhà mình thế là bà bắt tôi sang rước bà ấy.

- Vậy hả mà khoan...

Có cái gì kì lạ ấy nhỉ. Ừ đúng rất kì lạ.

- Này này bạn...... gái...... gái gì chứ ông ăn nói lung tung nha.
Phát hiện ra vấn đề mặt tôi nóng bừng cái tên này chưa gì đã định công khai với mình rồi sao. Nhanh thế người ta còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí mà.

- Bà ảo à?. Hắn bẹo má tôi.
Tỉnh lại đi má mày không là con gái thì là đàn ông chắc tao giới thiệu mày là bạn gái là đúng rồi còn gì hay tao phải nói mày là bạn trai tao.

Chết mịa. Chả nhẽ mình ăn dưa bở thật. Ui cha xấu hổ quá đi.

- Ừ thì ông nói kiểu đấy ai mà chả tưởng nhầm chứ đồ điên.
Tôi cãi.

Hắn không nói gì chỉ xoa xoa đầu tôi mặt gian éo chịu được. Gì đây bà mày đẻ trước mày đấy nhá tư cách gì xoa đầu chị hở thằng ku kia. Tôi hất tay hắn ra.

- Yên nào thằng này. Tôi không sang được đâu bố mẹ tôi mắng chết. Ở nhà ăn cơm thôi.

Hắn nhìn tôi không nói không rằng bước thẳng vào nhà tôi chưa kịp ú ớ gì. Hắn đi trước quay đầu nói với tôi.

- Vậy để anh xin phép cho bé nha.
Cái định mệnh lại còn nháy mắt nữa chớ thằng này bệnh nặng quá rồi.
Mặc kệ muốn đến đâu thì đến tôi đây cũng đành phải bó tay với tên này rồi.

Theo gót hắn vào nhà thấy bố đang ngồi trên ghế uống trà còn mẹ thì lúi húi trong nhà bếp.
Tôi cất tiếng chào như thường ngày.

- Chào bố mẹ con về rồi.

Tiếp theo đó là tiếng của thằng oan gia.

- Chào cô chú ạ.

Khiếp hắn mà cũng có lúc lễ phép thế cơ. Êu nhìn kìa hắn là đang bày ra bộ mặt con cún đấy. Giả nhân giả nghĩa.
Bố nghe tiếng tôi cộng với thằng cha ấy ông ngẩng mặt lên nói.

- Dương về rồi ấy hả con? Cậu bé này là ai đây.
Ông quay sang nhìn Lâm.

- Dạ bác quên cháu rồi à cháu tên Lâm bạn học cùng trường trên Hà Nội của Dương ấy ạ.
Hắn ngoan ngoãn mắt chớp chớp nhìn bố tôi.

Bố ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi chạy đến bắt tay hắn.

- Ái chà chà con rể Lâm đây mà không ngờ lại được gặp con.

What the hell? Có nhầm không đấy bố vừa gọi Lâm là gì cơ con rể á. Ặc xảy ra cái quái gì vậy trời.
Tôi đứng như trời trồng miệng lắp bắp hỏi.

- Bố biết cậu ta sao chưa từng gặp nhau mà bố.

Bố cười hiền vỗ vai tôi bảo.

- Ai bảo con là bố không biết hở? Hồi trước con đi học quên mang sách nhờ người gọi cho bố mang đến cho con. Lúc ấy bố đang đi lên lớp con thì chân bị vấp phải cục đá suýt té nhà nay mà có thằng Lâm giúp. Bố hỏi nó học lớp nào có biết con không. Thế nào lại trùng hợp là thằng bé học cùng lớp với con lại còn ngồi chung nữa nên bố nhờ nó mang sách lên giúp con. Thằng bé đẹp trai lại lễ phép bố rất thích nên chêu nó có làm con rể bố không. Công nhận là có duyên thật không ngờ lại được gặp nó rồi.

Òa thì ra hai người gặp mặt làn đầu như vậy hả. Lẽ nào bố cũng bị khuôn mặt này của hắn mê hoặc hở. Công nhận có tí sắc cũng hay ho phết nhỉ. Mặc kệ đang tính bước chân lên tầng thì nghe thấy một giọng nói oanh vàng của thằng đấy vang lên này.

- Dạ cháu xin phép hai bác cho Dương sang nhà cháu dùng cơm được không ạ. Khi nãy cháu đi nhờ xe bạn ấy về bà cháu bảo nên mời bạn sang ăn cơm để cảm ơn.

Chậc chậc các bạn thấy không thằng cha này theo cấp số nhân của sự giả tạo là đây. Trước mặt mình thì thô khỏi nói thế mà trước bậc phụ mẫu đây lại tỏ vẻ ta ngoan ta hiền lễ phép với người lớn chứ. Xùy ta khinh.

- Ừ bác đồng ý.
Nãy giờ mẹ ở trong bếp mới thấy mặt. Nhìn kìa gương mặt rạng rỡ ấy đã cho ta xác định thêm một điều ' Mẹ cực kì yêu thích cậu thanh niên trước mặt này'.

- Cháu chào bác gái ạ.
Hắn ta nói giọng ngọt sớt.

- ù uôi con nhà ai mà ngoan ngoãn lễ phép lại vô cùng đẹp trai thế chả bù cho cái Dương nhà cô con gái mà chả ý tứ gì cả.
Mẹ đến gần hắn suýt xoa khen lấy khen để và trực tiếp dìm đứa con gái duy nhất xuống đáy vực. Mẹ! Người lỡ vô tình với con vậy sao?

- Hì dạ.- hắn cười cười- vậy bác cháu đưa bạn Dương sang nhà nhé.
Kinh vẫn chưa quên nhiệm vụ cơ à.

- tôi không đi đâu.
Tôi nói luôn không đợi mẹ mở miệng đồng ý.

- Sao thế con gái.
Bố nhìn tôi thắc mắc.

- Con không quen sang nhà người lạ đâu.
Tôi trả lời.

- Không sao dần dần sẽ quen thôi cũng muộn rồi chắc bà cậu bé đang đợi đấy hai đứa mau đi đi.

Mẹ tôi đấy mẹ ruột tôi đấy bán con gái không thương tiếc. Nhìn xem mẹ đang đẩy tôi ra khỏi cửa kìa sao nhẫn tâm vậy chứ.
Ra đến cổng mẹ nở nụ cười chói lóa sùng bái với tên bên cạnh trực tiếp coi tôi là không khí đến liếc mắt cũng không. Ok I'm fine. Mẹ đã vậy con bỏ nhà đi bụi đây huhu.
Quay qua nhìn khuôn mặt hết sức tội nghiệp của tôi mà tên nào đó dửng cmn dưng cứ thế đi lên trước mồm còn huýt sáo nữa chớ được lắm bà phải cho mày biết sự lợi hại của bà nha.

- Bốp.
-Á ui da.
Hahaha biết không tôi đã cho chiếc dép yêu quý hạ cạnh trên đầu thằng kia đấy. Khựa khựa hắn ta đang ôm đầu phẫn nộ nhìn tôi kìa.
I don't care. Làm gì được nào. Tôi ngang nhiên bước qua hắn lờ luôn cái bản mặt cau có nhăn nhúm của hắn đi. Hắn tức lắm đến nỗi không nói được gì cơ mà. Chả vậy à chẳng nhẽ cầm cái dép phi lại tôi chắc chỉ sợ là không bao giờ có được diễm phúc ấy đâu. Muahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro