Chương 1 : Quá Khứ không mấy tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Lam Lam không đt được.

Tác giả: Muốn Nói 1314520


Chương 1 Quá Kh không my tt đ

Thật không ngờ rằng Tô Lam Lam đã sống đến từng tuổi này rồi mà còn gặp phải cái chuyện trẻ con này. Nhưng rất động trời nha, mà thật ra cũng chẳng lớn lắm - với gia đình nhà Tô Lam Lam thì là như vậy.

Vì thật ra từ nhỏ, khi gia đình còn có mẹ hai và cô em gái không thân thích kia đều coi Tô Lam Lam như cái gai trong mắt đã thể hiện rõ ra mặt. Mẹ Tô Lam Lam mất từ khi Tô Lam Lam còn rất nhỏ, những kí ức mà cô có về mẹ mình chỉ là những mẩu chuyện mà cha cô kể lại khi cô đi học.

Hồi đó mẹ Tô Lam Lam mang thai khi đi khám bác sĩ nói đó là song bào thai. Mẹ cô mang thai lần đầu khi biết tin cũng là một trở ngại lớn về tâm lí, bố cô làm kinh doanh nhỏ vài ba tháng phải đi nhập hàng một lần, nếu nói ở cùng đất khách quê người này thì gia đình Tô Lam Lam cũng có thể coi là dư giả. Trong suốt mấy tháng mang thai mẹ Tô được chăm sóc rất tốt mỗi lần đi khám, thai thai nhi đều phát triển bình thường.

Đến hôm sinh, bố Tô vẫn đang đi giám sát lô hàng quan trọng nên không thể về ngay được, mẹ Tô tỏ ra rất lo lắng phải mất hơn 9 tiếng để sinh Tô Lam Lam ra. Lúc đó vì thời gian sinh ra lâu nên thân thể Tô Lam Lam trở nên tím tái hơi thở còn rất mỏng manh. Đến lượt người em gái của cô thì lại không thuận lợi như vậy. 

Sau một hồi gắng sức mẹ Tô đã không cố nổi mà ngất đi các bác sĩ phải chuyển sang mổ để lấy đứa bé ra. Đứa bé tuy được lấy ra nhưng đã không còn thở nữa.

Khi tỉnh lại mẹ Tô rất đau lòng nhưng không nói ra chỉ hay lặng yên ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù sao cũng là miếng thịt trên người gần mười tháng đâu thể nói một cái là có thể coi như không có chuyện gì được. Bố Tô cũng không khá hơn mấy sau khi biết tin nhưng cũng cố vui vẻ để an ủi hai mẹ con.

Biết được vợ mình đau khổ mà không cách nào biểu hiện, bố Tô chỉ biết gắng sức mà thương yêu đứa con gái may mắn là Tô Lam Lam đây. Ông gắng sức kiếm tiền mua rất nhiều đồ bồi bổ cho vợ và cho đứa con gái nhỏ của mình.

Cứ tưởng đau khổ sẽ qua để lại bình yên, ai ngờ được ba tháng sau lần phẫu thuật mẹ Tô rốt cục cũng không trụ nổi mà mất, bố Tô bế Tô Lam Lam mà nước mắt không kìm được chảy từng giọt từng giọt lên má cô. Nỗi đau buồn đó cha con liền tâm, Tô Lam Lam cũng cảm nhận mà khóc ré lên. Tang thương bao chùm, mà không cách nào xóa được.

Năm năm sau, mỗi lần chơi cùng các bạn trong xóm về Tô Lam Lam thường nhào vào lòng bố hỏi mẹ. Bố Tô chỉ yên lặng ôm con không nói gì, không lâu sau đó bố cô dẫn một dì trẻ tuổi xinh đẹp về nhà, cô ta còn giắt theo một em gái nhỏ mặt mày hung giữ nhìn Tô Lam Lam. Dì đó mỉm cười với Tô Lam Lam đưa cho cô một gói kẹo.

***********************************************

Mỗi ngày qua đi ngoài mặt hai mẹ con họ giả vờ đối xử tốt với cô nhưng chỉ cần là lúc nhà vắng mặt bố Tô thì họ lập tức trở mặt. Bố Tô thấy Tô Lam Lam càng ngày gầy yếu thì lại càng ra sức kiếm tiền cho Tô Lam Lam có cuộc sống đầy đủ nhất. Sự thiên vị rõ ràng như vậy hai người kia thấy mà đỏ cả mắt, càng ngày càng quá đáng. Tô Lam Lam từng nghĩ chẳng lẽ họ là bạch cốt tinh đầu thai sao? Có thể biến hóa như vậy thì người thường đúng là nên không có khả năng a.

Trong khoảng thời gian bố cô không có ở nhà hai mẹ con họ coi cô như kẻ hầu hạ, mặc sức sai bảo làm lụng vất vả thậm chí nhiều lần cô còn bị đánh.

Tại thành phố X này cô thật sự không có người thân, bố cô hồi trẻ lên đây lập nghiệp thật ra cũng là con đường cùng cực. Từ hồi mới ở vùng quê xa xôi lên đến khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp cho mình đều là do một mình ý chí kiên định của bố Tô Lam Lam.

Lúc ông bà nội còn sống chắc bố Tô cũng không nghĩ là sẽ có ngày hôm nay, chỉ vào chút tiền nhỏ để mà xây dựng sự nghiệp như vậy thì cũng coi như là rất thành công rồi.

Bây giờ con đường sự nghiệp đang rộng mở trước mắt bố Tô  sao lại có thể dễ dàng từ bỏ,ông điên cuồng làm việc cảm giác như chỉ có công việc mới khiến ông không còn nhớ thương vợ cũ của mình. Đôi khi ông nhìn Tô Lam Lam rất kỳ lạ, liệu có phải nó chính là tai họa khiến ông mất người vợ thương yêu không? Con người mà ai cũng có phút sai lầm ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình. Nhưng đó chỉ là đôi khi, tuy bản thân mâu thuẫn nhưng ông biết mình rất yêu quý đứa con này, khuôn mặt nó có nét tựa giống như nàng ấy. Nhìn nó ông cũng có chút an ủi.

Không thể phủ nhận rằng bố Tô Lam Lam rất thương con gái, có những lúc rảnh ở nhà bố Tô thường ngồi chơi đùa với các con. Thi thoảng bất chợt bố Tô sẽ ngồi ngây ra một lúc nhìn Tô Lam Lam như để tìm lại hình bóng của người nào đó đã từng luôn ở cạnh bên bố Tô trong nhưng lúc khó khăn nhất của cuộc đời, hay trầm tư mà trên nét mặt già nua có chút buồn bã.

Chút tình cảm cho người đó nhiều đến nỗi truyền sang người Tô Lam Lam từng chút một, chỉ cần để ý một chút là ai cũng có thể nhận ra. Hai người đến sau kia cũng nhận ra được điều đó, ánh  mắt căm ghét của họ kia càng trở nên cay nghiệt.

Hai năm sau đó khi bố Tô chậm chạp nhận ra đều bất thường, về anh mắt của đứa con gái nhìn ông sau mỗi lần ông vận chuyển hàng trở về có thể do lúc đó rất mệt mỏi nên bây giờ ông mới chợt nhận thấy đứa con gái ông yêu quý càng ngày càng trầm mặc.

Dường như bố Tô nhận ra mình có thể đang sai lầm rồi, đã đến lúc nên làm điều gì đó, vậy là ông vội vã hoàn thành công việc của mình. Bố Tô nghĩ rằng mình cũng đã tích góp được một khoản, giờ cố gắng cống hiến nốt cho doanh nghiệp coi như không thẹn với lòng. Về sau ông sẽ quyết định bỏ việc mà đi du lịch cùng con gái vun đắp lại những gì ông đã bỏ lỡ. Thời gian về nhà càng thưa dần. 

Có vẻ ai đó cũng nhận ra sự thay đổi đó của ông mà nghĩ rằng mình càng phải hành động nhanh hơn.

Bố Tô Lam Lam chợt hối hận sao mình không nhân ra điều đó sớm hơn, nhìn đống sổ sách trắng đen không rõ ràng kia ông không biết làm sao. Ông dự tính sẽ để lại doanh nghiệp này cho hai mẹ con Châu nhi vậy mà nhìn đống sổ sách này ông không biết nên vui hay buồn. 

Bố Tô Lam Lam không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, giờ ông mới tự oán trách bản thân rằng tại sao trong quá khứ ông lại làm nhiều việc sai trái như vậy. Bao nhiêu dự tính của ông đều không thể thực hiện được ông buồn bã nhìn những ánh đèn lấp lánh.

Ngày đó rồi cũng đến. Ngày đó là một ngày mùa thu, trời hôm đó có những hạt mưa lất phất, mười năm đã trôi qua rất nhanh chóng. Bố Tô Lam Lam trong suốt mười năm này gần như luôn luôn ở nhà việc quan trọng nào cũng đều giao cho chú Lương đảm nhiệm.

Bố Tô Lam Lam ở nhà ngắm nhìn con gái trưởng thành từng ngày mà thở ra nhẹ nhõm. Nhìn Tô Lam Lam dần trở thành thiếu nữ mà ông thầm vui mừng.Không thể cho Tô Lam Lam những điều lớn lao nhưng vẫn còn có thể nhìn nó ngày ngày vui vẻ cũng an ủi ông phần nào. Còn hai mẹ con Châu nhi kia hồi trước tuy là làm nhiều điều sai trái nhưng dù sao vẫn đã từng cứu ông một mạng, ông nghĩ bản thân cũng từng làm việc có lỗi với họ nên cũng không so đo nữa. Sổ sách đã được ông xem qua và ghi chép đầy đủ chắc họ cũng nhận ra hành động của ông mà không làm mấy việc đó nữa.

" Hừ, ông muốn bức chết mẹ con tôi sao" Ánh mắt cay nghiệt nhìn chằm chằm vào người bố Tô như thể xuyên thủng người ông ra tìm kiếm thứ gì đó thuộc về chính mình. Nhưng thật ra vốn chẳng có thứ gì thuộc về ánh mắt đó.

"Những năm qua tôi đối với bà cũng không tệ sao bà lại làm vậy với tôi?" Có điều gì đó bố Tô vẫn mịt mờ cần đáp án.

"Tốt sao, thật ra trong mắt ông vốn chưa từng có tôi, ông xem tôi chỉ là con đàn bà đó. Ông thử nghĩ xem đã bao lần ông quan tâm đến con gái của tôi như cái cách mà ông làm với con bé Tô Lam Lam kia. Tôi nói như vậy có đúng không?"

"..."

"Lúc đó nếu không có tôi thì ông cũng không có ngày hôm nay, tôi thật không hiểu tôi có chỗ nào không bằng cô ta. Hai đứa nó đều là con ông mà sao ông lại đối xử khác nhau với chúng nó như vậy? Là do tôi sao? Hừ. Tất cả những chuyện này vốn là do chính ông tất cả đều từ ông mà ra. Nếu ông có oán thì nên đi oán chính bản thân mình đi."

"Vậy bây giờ bà muốn gì?"

"Tôi muốn đòi lại tất cả những thứ mà tôi vốn phải có được." Ánh mắt người đàn bà này toát lên vẻ ngoan độc, không còn chút tình cảm nào, bước đến đường này đã không thể quay đầu lại nữa rồi.

"Hừ, vốn ở đây không có gì thuộc về bà" Bố Tô Lam Lam hiện nên vẻ khinh thường, nhưng một giây sau gương mặt ông bỗng văn vẹo biến đổi. Khóe miệng ông tràn ra một thứ chất lỏng màu đỏ, nhưng ông vẫn cố nói tiếp ánh mặt bố Tô hiện vẻ kinh ngạc chưa từng thấy " Tôi không thể ngờ bà lại làm như vậy"

" Có gì mà không thể, con gái của ông chắc đã đi trước một bước rồi" Ánh mắt oán nghiệt hiên nên vẻ khinh thường cất tiếng cười to.

" Bà.... bà.." Máu càng trào ra nhiều hơn bố Tô trợn trắng mắt không cất lên lời, thật ra là mãi mãi không cất lời được nữa.

 " Ông xuống đó mà đoàn tụ với người thân đi...hahaha..ha" Nước mắt bà rơi xuống :" Chỉ cần trong mắt ông có tôi, một chút thôi thì chúng ta cũng không phải đi đến bước đường này..."

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro