Chương 2: Không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vẫn con đường quen thuộc hàng ngày, Tô Lam Lam phóng chiếc xe cũ vượt qua tuyến đường lớn.

Cô thích cái cảm giác không khí mát lạnh lướt nhẹ qua mặt cảm giác như mọi ưu phiền suy nghĩ trong lúc này không còn ảnh hưởng đến bản thân nữa. Tô Lam Lam luôn vậy, đôi khi hoạt bát vui vẻ, lúc thì hay suy nghĩ vu vơ lúc thì nói chuyện một mình nhưng lúc nào cô cũng yêu cuộc sống này hết lạc quan luôn là tiêu chí hàng đầu của Tô Lam Lam.

Không biết đã bao lâu Tô Lam Lam vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, mối tình đầu của cô hôm nay đã cất tiếng chia tay. Cũng phải thôi dạo gần đây cô đã thấy anh ấy thay đổi, không còn quan tâm Tô Lam Lam như trước nữa, Tô Lam Lam thở dài. Cô không cản hắn ra đi, có thể bản thân Tô Lam Lam vốn dĩ không yêu hắn hoặc là Tô Lam Lam muốn hắn hạnh phúc?  

"Không đương nhiên là cái đầu rồi ta đâu có tốt bụng như vậy, đừng hiểu lầm nha" Tô Lam Lam chỉ hơi ngạc nhiên khi sau đó hắn nói sẽ đến bên cạnh "em gái" của cô. Điều đó không phải là một cú đả kích quá lớn, bởi vì "em gái" Tô Lam Lam là con người thế nào chứ, cô có thể thấy nó thay người yêu nhanh hơn cả chớp mắt. "Trời ạ mong người yêu cũ của mình không quá đau buồn. Ha Ha Ha..." Tô Lam Lam nghĩ vậy cô vừa đi vừa cười lớn làm người đi đường ai cũng nghiêng ngả nhìn rồi tự động né tránh. Đâu có ai ngu khi nhìn thấy người điên mà không tránh chứ, họ đều có mắt nhé chưa cận hay mù đâu.

Chia tay cũng tốt cô đỡ phải lo lắng ngày đêm vê hắn. Thật ra Tô Lam Lam có một tính chiếm hữu cực kì cao chính vì biết rõ tính cách này của mình mà Tô Lam Lam đã quyết định chôm vùi nó thật sâu, để mỗi khi xuất hiện nó sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của mình. Hắn cũng luôn phàn nàn với Tô Lam Lam về tính cách đó, cô suốt ngày kiểm soát hắn hơn mức bình thường. Nếu đã không phù hợp với nhau vậy thì việc gì phải níu kéo làm gì nữa đúng không, chính mình tận hưởng cuộc sống này thì có gì không tốt.

"Tối nay không biết ăn gì nhẻ? Tự nhiên nhắc đến lại thấy đói quá." Chả biết có ai vừa chia tay người yêu lại có cảm xúc ăn uống như Tô Lam Lam không nữa. ╮[╯▽╰]╭

Mải nghĩ mà đã đi đến chỗ ngõ vắng lúc nào không hay, khu này hồi trước khoảng một hai năm trước vốn có rất đông người sinh sống, nhưng gần đây lại chẳng còn bóng dáng ai. Mọi người đã chuyển đi vì nơi đây đã quá mức tồi tàn chỉ không cẩn thận sẽ có mấy miếng ngói hay một mảng tường nào đó đổ xuống, không lâu nữa sẽ giải phóng mặt bằng nên con đường nhỏ này trở nên rất vắng vẻ.

Nhưng mà đây lại là con đường duy nhất để đi về nhà của nàng. Tô Lam Lam đang nghĩ xem tí nữa về sẽ làm cho bố Tô một ít món ăn ngon cho ông vui vẻ một trận. Càng nghĩ càng háo hức, tuy nàng không còn mẹ và em gái nhưng vẫn còn người bố thương yêu mình như vậy. Tô Lam Lam cảm thấy cuộc sống này cũng không tệ mà. 

Mải suy nghĩ Tô Lam Lam không để ý bóng đen của người nào nó đứng ở trên một ngôi nhà tạm gọi là cững chắc nhất ở đây tay cẩm một vật cứng lớn như chờ sự xuất hiện của Tô Lam Lam.

Cái cô bé họ Tô kia thì cứ đi lên phía trước như mọi ngày để vượt qua ngõ vắng phóng về nhà, đang đi thì bên tai Tô Lam Lam nghe tiếng gió rít gào bỗng ầm một tiếng trước mặt đã tối đen như mực. 

Cả người và xe đổ xuống mặt đất đầu Tô Lam Lam bắt đầu nở hoa, những bông hoa đỏ rực chói mắt. Trước khi lí trí gần mất đi Tô Lam Lam không khỏi rủa thầm xui xẻo. Hôm nay là cái ngày gì không biết.

Ánh mắt người kia lóe lên, thân ảnh vội vã biến mất.

---------------------------( ̄▿ ̄) ------( ̄▿ ̄) --------( ̄▿ ̄)-------------------------

Trong không gian chàn ngập bóng tối, bên cạnh của sổ ánh trăng chiếu xuống sáng một vùng áo của người phụ nữ. Trên tay người phụ nữ là ly rượu đỏ, ánh mắt người phụ nữ nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo đen trước mặt.

"Mọi việc đúng như kế hoạch rồi" âm thanh người đàn ông trầm trầm ánh mắt chuyên chú nhìn vật gì đó được đặt trên mặt bàn.

"Tốt lắm, thứ người cần ở trên bàn lấy xong thì thực hiện đúng như thỏa thuận lúc trước"

Người đàn ông đi khuất dần, nhìn cánh cửa gỗ lớn chạm khác đầy hoa văn khép lại trên môi người phụ nữ nở nụ cười giễu cợt "Chắc ông không ngờ gia đình mình sẽ có ngày hôm nay đúng không. Ít nhất ta cũng đã thành toàn cho ông, gia đình được đoàn tụ rồi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Không biết đã qua bao lâu, Tô Lam Lam dần khôi phục thần trí chỉ thấy toàn thân đau nhức không thể gượng dậy nổi. Vừa mở mắt thì bị ảnh mặt trời chiếu thẳng vào rất chói mắt nên không cố sức mở mắt ra nữa, cảm giác đầu đau như búa bổ.

"Con mẹ nó chứ, bà đây mà biết được đứa nào đánh lén bà đây sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh.. Ai...ui. Đau đầu chết mất"

Trong đầu liên tục hiện ra một loạt hình ảnh liên tiếp nhau, đầu Tô Lam Lam như muốn nổ tung. Những hình ảnh kia vừa hiện ra liền khác sâu trong trí nhớ của Tô Lam Lam một cách kì lạ, như một câu chuyện chưa thấy hồi kết. 

Hình ảnh cuối cùng mà Tô Lam Lam nhìn thấy là một cô gái mặc hồng y rất diêm rúa bị một vật cứng đập vào đầu, Tô Lam Lam chợt nhớ đến lúc trước khi mình mất ý thức hình như cô cũng như vậy. Đầu Tô Lam Lam bất chợt lại đau hơn, đau đến mức ý thức lại mất đi lần nữa Tô Lam Lam lại rơi vào hôn mê.

Chỉ một lúc sau khi Tô Lam Lam bị hôn mê, cửa phòng lền bị mở ra có ai đó tiến vào, ngồi trước giường Tô Lam Lam đang nằm ánh mắt dịu dàng lấy chiếc khăn ra lau trán dính đầy mồ hôi của Tô Lam Lam.

-----------~(‾▿‾~)------------~(‾▿‾~)--------------~(‾▿‾~)------------

Số Tô Lam Lam có vẻ thật thảm, hôn mê thôi cũng không xong thì cái bụng rỗng của lại bắt đầu đình công nên cô mới chịu tỉnh lại, thấy ngoài trời bắt đầu sáng mới giật mình. Đừng bảo là ta đã hôn mê mấy ngày rồi nha trời sáng rồi lại sáng tiếp. Không lẽ nơi đây không có ban đêm sao. Không đúng không đúng, dù bản thân mình có trôi dạt đi đâu thì trái đất vẫn tuân thủ quy luật ngày đêm chứ, không lẽ mình lạc trên hành tinh khác. Mình bị người sao hỏa bắt đi.

Nghĩ một lúc Tô Lam Lam liền loại bỏ khả năng này, nàng nhớ không lầm thì truyện này đâu có thể loại viễn tưởng đâu. Hu Hu

Mãi một lúc sau Tô Lam Lam mới nhận ra điều kì lạ, hình như nơi đây trông rất...rất ... cổ kính. "Không phải chứ" Ngạc nhiên mãi mới thốt ra lời, lời vừa nói ra lập tức khiến Tô Lam Lam chấn động giọng nói này thực ra là của ai? 

Tô Lam Lam ngây ngô thử lên tiếng một lần nữa "Mùa xuân chín a, mùa xuân xanh a " Đúng là mình nói này nhưng không phải giọng của mình này. 

Ngồi ngẩn ra một lúc Tô Lam Lam lại đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng bản thân, lúc nào cũng vậy cứ có chuyện gì là lại ngẩn người suy nghĩ, đây cũng chỉ là hành động theo thói quen sau một hồi suy nghĩ không thấy đáp án Tô Lam Lam sẽ trở lại bình thường. Bạn bè của cô thường hay nói " Cậu không những ngốc mà ngay cả phản ứng cũng chậm, thật không hiểu tại sao cậu có thể sống đến bây giờ."

Lúc suy nghĩ Tô Lam Lam như chìm vào thế giới của chính bản thân nên rất lâu mới nhận ra hình như có người tới.

Người tới là một cô gái tên Tâm Thư có khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, xa lạ với Tô Lam Lam quen thuộc với cái thân thể tên Diệp Trúc Tuyết Lam này. 

Tại sao Tô lam Lam biết ư? Vì trí nhớ của cô ta đang nằm toàn bộ trong não nhỏ của Tô Lam Lam đây. Ai! thật nặng bộ nhớ mà... Hôm nào đó ta phải nâng cấp bộ nhớ mới được, không chắc phải thay luôn cả phần cứng quá. Lỗi mốt rồi hay sao mà càng ngày càng chậm( ̄▿ ̄).

"Tiểu thư, người tỉnh rồi sao không báo với em một tiếng để em đi nói với lão gia"

Tô Lam Lam xoay người nhìn Tâm Thư với ánh mắt ngây dại cất tiếng hỏi " Lão gia...là...ai?Tiểu thư là ai? Ồ không đúng theo trí nhớ này hẳn là Bố mình rồi. Nhưng mà đây là sự thật á...."

Nhìn vẻ mặt của tiểu thư nhà mình Tâm Thư cũng ngẩn người chẳng lẽ tiểu thư bị đập đến hỏng đầu sao? "Tiểu thư người đang nói cái gì vậy. Người nói chậm lại một chút em không hiểu kịp. Tiểu thư không lẽ người... người thành ngốc tử rồi sao?"

"Ngốc...ai nói ta ngốc?" Người ngốc nói câu này đương nhiên sẽ gây hiệu ứng ngược cho người xung quanh. Tô Lam Lam chỉ thấy Tâm Thư chạy vụt đi chắc là đi thông báo cho mọi người biết, thế cũng tốt ngốc thực ra rất có lợi.

Nàng ngồi ngây ngẩn, không biết bố Tô hiện giờ đang thế nào, có hay không sốt ruột rồi lo lắng khi thấy mình không về nhà không nữa.

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại mình cũng phải tìm cách quay về, ở đó còn có bố Tô của nàng đang chờ mong, còn ở đây nàng một chút cũng không có quan hệ, Tô Lam Lam nàng chỉ là tá thi hoàn hồn mà thôi. Ý bản thân đã quyết, Tô Lam Lam cũng yên tâm hơn. Mỉm cười chờ người đến.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trích dẫn của tác giả:

Ta thật sự không biết bản thân Tô Lam Lam này có quá mức ngu ngốc như bạn ta vẫn hay nói không?

Nhưng ngốc một chút không phải tốt sao?

Không ngốc thì sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, lo lắng rất nhiều. Như thế não nhỏ sẽ rất là mệt, mệt thì sẽ không tốt. Sau này nâng cấp não nhỏ nữa, rất tốn kém nha. Thôi thôi bản thân cứ như vậy là tốt, cứ như vậy là tốt. ( Hình như bạn học họ Tô này ngốc mà vẫn thích suy nghĩ)

Bản thân ta ngốc một chút như Tô Lam Lam thì tốt rồi, viết truyện này thành điền văn đỡ phải suy nghĩ rắc rối hahaha.

Ta tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng đều đặn 2000 từ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro