Chương 3 Diệp gia, gia đình nhỏ của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Diệp gia, gia đình nhỏ của ta

Bạn học họ Tô sau khi thắng lợi xuyên không đã rất phấn khích vì bản thân không phải gặp tên bạn trai đáng ghét, không phải gặp mẹ kế cũng đứa em gái xấu xa kia. 

Phấn khích không lâu thì nỗi nhớ bố Tô dâng trào. Nhưng bố Tô à con sẽ rất nhanh quay về thôi.  Tự hỏi một hồi, rồi cũng tự mình trả lời luôn.

**** Hình như có chút phấn khích hơi thái quá*****

Ngân nga cho mệt óc một chút thì bắt đầu tỉnh táo lại, giờ tiếp theo ta phải làm gì đây. Trước tiên cứ nghĩ lại xem tình hình như nào rồi tính tiếp vậy. sắp xếp lại trí nhớ một chút.

Nào nào phải sắp xếp thế nào đây?

Trước hết là bản thân mình có nguồn gốc từ đâu nhỉ?

Trời ạ không phải trong bụng mẹ sao!!!

----

 ╮[╯▽╰]╭        Được rồi lần này thì sẽ nghiêm túc thật sự.

Ta hiện giờ là Tô Lam Lam, không nói đúng ra là  chỉ có ba phần hồn này thôi. Còn lại toàn bộ là của nữ nhân diêm dúa Diệp Trúc Tuyết Lam bị hại vỡ đầu kia.

May mắn là ta không xuyên vào một nhà nghèo rớt mồng tơi, không thì với khả năng của ta chưa đến một ngày chắc sẽ bị đói chết. Mặc dù thật sự thì ta không có khả năng nuôi sống bản thân, hồi trước ba Tô toàn chu cấp quen rồi. Với lại ở cái thế giới toàn cổ nhân này thì làm cái gì cũng khó, ta đâu phải nữ chính cường đại cái gì cũng biết rồi vung tay một cái thì thuận lợi đến muôn hoa đua nở đâu. Nên ta tự cảm thấy bản thân thật may mắn. Tô Lam Lam ta trịnh trọng gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến tác giả cũng như toàn thể bạn đọc. hê hê

Diệp gia chính là một thương gia lớn ở Nam Hồ, nơi đây gần kinh thành nên có thể nói là phồn hoa. Xã hội này "sĩ – nông - công - thương" đẳng cấp được phân chia rõ ràng. Mà trong cái nơi gần kinh thành này thì dạng người nào cũng có đủ, nói thừa quá không nhỉ đương nhiên là có đủ rồi.

Diệp Vương Duy – Diệp lão gia tuổi tác cũng không nhỏ, hiện nay đã gần năm mươi vẫn đủ tỉnh táo để lo việc buôn bán chu đáo thậm chí là có chút giảo hoạt, chắc do đã lăn lộn ở chốn thương lái lâu ngày nên đã tu được đẳng cấp cao siêu vậy. Đặc biệt là lão gia này đối xử với Diệp Trúc Tuyết Lam rất tốt. Giờ thì Tô Lam Lam đã hiểu tại sao Tâm Thư vừa thấy ta tỉnh lại thì đã vội vã đi gọi lão gia tới.

"Huỳnh ...huỳnh...huỳnh"

Gì đây, nơi này thường xuyên có động đất sao? Ta cũng đâu phải ở Nhật Bản đâu? 

"Phanh" Cửa nhỏ bị đạp mạnh, tiếng kêu thật lớn khiến da đầu Tô Lam Lam run lên. 

Có nhầm không vậy? Các người tới thăm bệnh hay gọi hội đánh nhau? Ta chỉ có một mình không lẽ muốn đánh hội đồng sao? Có thể bước đi nhẹ nhàng một chút được không dù gì thì ta cũng là người bệnh mà.

"Lam nhi, con tỉnh rồi sao? Người con có đau chỗ nào không? Có khát nước không?..." Diệp Vương Duy khuôn mặt cũng không đến nỗi quá già, nhưng gần đây lo lắng cho con gái nên cũng không khỏi lộ ra ít nếp nhăn. Khuôn mặt tiều tụy đi trông thấy

"Tiểu thư người có nhận ra lão gia không? Em gọi lão ra đến rồi đây, tiểu thư sao người không nói gì...?" 

Bên tai Tô Lam Lam liên tiếp là những lời nói của Diệp Vương Duy và Tâm Thư nhưng nàng không nghe lọt tai câu nào. Tô Lam Lam chỉ thấy một đống người cứ ngày một tiến tới căn phòng nhỏ bé, chút chút đứng vào gần chỗ nàng nhìn một cái. Trời đất! con là bảo vật trưng bày à? không nhìn một cái thì sẽ tổn thọ sao? Tô Lam Lam cau mày bản thân không tự chủ lui vào góc tường.

Lạc thị là mẹ ruột của Diệp Trúc Tuyết Lam đã mất từ khi Diệp Trúc Tuyết Lam được bốn tuổi nên tình cảm của mẹ được anh trai Diệp Ngân Kỳ tận tâm bồi đắp. Diệp Ngân Kỳ hơn Diệp Trúc Tuyết Lam 9 tuổi năm nay 26 tuổi.

Ngoài Lạc thị thì Diệp Vương Duy cũng có hai thê thiếp khác là Dương Như Đình và Lăng Doanh Vi.

Dương Như Đình tuổi trẻ nhan sắc xinh đẹp chưa phai. Hôm nay đặc biệt mặc một bộ xiêm y tím nhạt , ánh mắt nhẹ nhàng. Đôi chút liếc nhìn hành động của Diệp Vương Duy hỏi hang Diệp Trúc Tuyết Lam. Ở nhị phòng ngoài Dương Như Đình thì còn cô con gái Diệp Trúc Ninh 10 tuổi. Hình như lúc này không có tới đây a.

Tam phòng có Lăng Doanh Vi luôn thích những thứ màu vàng, nên Diệp Trúc Tuyết Lam rất dễ nhận ra trong đám người đến thăm mình. Lăng Doanh Vi đã được gả vào 7 năm nhưng đến giờ vẫn chưa có con cái. Suốt ngày phiền muộn, năm ngoái đã nhận một đứa bé làm con nuôi, đặt tên nó là Diệp Phong.

Trong phòng nhỏ này còn Vương thúc, Vương tẩu, và nhiều người làm khác?

Còn vì sao có nhiều người như vậy? Tô Lam Lam đoán là chắc họ quá rảnh rỗi mà thôi.

Diệp Trúc Tuyết Lam đặc biệt có khuôn mặt thanh tú giống mẹ nên rất được Diệp Vương Duy yêu thích, Diệp lão gia này hết sức cưng chiều con gái lớn. Trong nhà ai ai cũng biết nên nhìn hành động thất thố của lao gia cũng chỉ biết thở dài, họ không dám ý kiến gì đâu. Chỉ là hơi ghen tị với vị tiểu thư này thôi.

Diệp Trúc Tuyết Lam trời sinh hiếu động lại còn ngang ngạnh.

Chuyên gia đi gây phiền phức, nên rất dễ hiểu tại sao Tô Lam Lam lại nằm đây. Nhưng tuy là đi kiếm chuyện cũng không phải là bới móc chuyện xấu nhà người ta, thế này thế nọ.

Đơn giản là thấy con sâu lông đáng ghét thì cầm ném đại ra đường lớn. Không may trúng phải người A, người B rồi họ lao vào cãi nhau khắp cả con phố mà thôi.

Vì thế Diệp Vương Duy cũng không trách nàng mà để nàng tùy ý vui đùa. Lâu lâu lại ra tay thu dọn tàn cục cho nàng, phải nói là cưng chiều cực kỳ. Điều này lại càng làm cho cô nương họ Diệp này càng ngày càng phách lối.

Nhưng Tô Lam Lam nghĩ cũng đâu đến nỗi bị người ta đập vỡ đầu đến gần mất mạng đấy chứ. Ế hình như là mất mạng rồi nha vậy ta mới xuyên vào nè. Lần này là họ cố ý chứ nàng vô tội nha.

Mà quên còn một chuyện nữa quan trọng mà Tô Lam Lam không thể quên được là chuyện hôn ước với Lăng gia. 

Không phải là vì chuyện này mà cô nàng Diệp Trúc Tuyết Lam này đi gây thù chuốc oán đấy chứ, đúng là bị nuông chiều đến thành hư, không biết nàng ta mà nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của phụ thân mình thì có hối hận đến chết đi sống lại không.

Nhưng mà biết làm sao được giờ thân thể này là của nàng rồi, ý nghĩ cũng là của nàng. Tô Lam Lam chỉ cảm thấy thương thay cho Diệp lão gia này, không biết ông ấy mà biết được thân thể này không còn là con gái yêu quý của ông ấy thì như thế nào?

Không biết ông ấy có giống bố Tô đau buồn không?

Tô Lam Lam hơi chán nản, nhưng mọi chuyện cũng đã thế rồi đâu thể làm khác được. Bây giờ chuyện quan trọng của nàng là nghĩ cách trở về đã, Tô Lam Lam nghĩ mọi người hỏi nhiều như vậy ta cũng nên trả lời cho nó phải phép cái nhỉ.

-------

Nghĩ ngợi ổn thỏa, Tô Lam Lam có vẻ cảm thấy tỉnh táo đôi chút.

Tiếng Tâm Thư lại bay vào tai : "Lão gia Tâm Thư không biết tại sao khi tiểu thư tỉnh dậy thì không nhận ra người."

Mọi người trong phòng ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía Tô Lam Lam ánh mắt như tia X quang quét từ trên xuống dưới, cảm thấy không có chỗ nào không bình thường thì đông loạt gật đầu những ánh mắt lại lần lượt bay về phía Tâm Thư.

Diệp Vương Duy tiến đến gần Tô Lam Lam : "Lam nhi, con có còn nhận ra ta không?"

Đôi mắt Tô Lam Lam chớp động nhìn Diệp Vương Duy rồi nhìn mọi người miệng khẽ nói : "Con không có ngốc, con chính là Lam nhi nhỏ bé của phụ thân a"

Mọi người chán nản thở dài, Tô Lam Lam nghi hoặc không hiểu. Mãi sau này mới biết tuy câu trả lời của mình nghe có vẻ bình thường nhưng trong mắt Diệp gia lại rất không bình thường.

Diệp Trúc Tuyết Lam tình tình ngang bướng ai cũng thấu. Diệp Vương Duy yêu con mình thế nào mọi người đều hiểu. Ngày ngày Diệp Vương Duy đều gọi nàng là Lam nhi nhỏ bé nhưng mà nàng đâu có nghe lọt tai phát nào đâu lần nào cũng đều bị Diệp Trúc Tuyết Lam tỏ ra khinh thường vì quá trẻ con, và ấu trĩ. Tô Lam Lam thầm than trách bản thân quá nóng vội mà không suy nghĩ chu toàn rồi. Nay câu nói đó từ miệng Diệp Trúc Tuyết Lam đi ra đương nhiên chắc chắn là nàng có vấn đề. 

Vấn đề rất nghiêm trọng đấy.

Mọi người thì đang vây quanh căn phòng nhỏ của Tô Lam Lam nhưng không ai chú ý đến bên ngoài một chút. Thì sẽ nhận ra một thân ảnh lạ lẫm của ai đó ở khoảng cách xa nhìn về phía này, ánh mắt tìm kiếm thân ảnh của Tô Lam Lam. Nhìn qua nhìn lại một chút thấy nàng không có thương tích gì, nhưng mọi người lại ồn ào nói là nàng ngốc với mất trí rồi ăn nói hồ đồ. Hắn nghiêm mặt không biết đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt vẫn như cũ dán chặt nên thân ảnh kia. Một chút một chút dịu dàng tỏa ra từ đôi mắt đó.

Hắn đã quyết là nàng thì cho dù nàng có thành ngốc tử hắn cũng vẫn thích.

Thấy nàng không hao tổn gì, hắn tung người đi mất, đang suy nghĩ đăm chiêu về Lăng gia kia. Hắn buồn bực vì sao không sớm không muộn đến lúc hắn đã có sự nghiệp nghĩ bản thân cuối cùng cùng xứng với nàng thì lại nhảy ra cái thằng ở Lăng gia kia đâu.

Không được, nếu người sớm một chút thì hay rồi ta sẽ không tranh với ngươi.Nhưng hiện tại mọi chuyện còn chưa thành. Hắn cảm thấy bản thân vẫn còn có cơ hội.

--------------------------------

Lời tác giả:

Hôm nay trời thật là nắng nên não ta có hoạt động không được như mọi ngày.

Hiện giờ ta đang rất muốn ngủ.

Sở thích của ta đương nhiên là ngủ trời nắng như vậy rất thích hợp đi ngủ a.

Ế Ế Ế không được nghĩ ta lười đâu nha. Phơi nắng là cả một nghệ thuật đó, đừng coi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro