Chương 4 Chuyện tốt chưa ra đến cửa chuyện xấu đã bay xa vạn dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 4 Chuyện tốt chưa ra đến cửa chuyện xấu đã bay xa vạn dặm

Tác giả : Muốn nói 1314520

Diệp Vương Duy như xúc động ôm con gái, mọi người đang đứng cảm thán đúng là cha con tình thâm, Diệp Trúc Tuyết Lam ngốc thật rồi,...

Diệp Trúc Tuyết Lam ╮[╯▽╰]╭ nhìn căn phòng chật không thở nổi trong khi đó Tâm Thư đã lên tiếng: "Lão gia từ lúc tiểu thư tỉnh lại đã như vậy có khi nào tiểu thư thật sự đã trở thành một người ngốc hay sao?" Tâm Thư vừa nói vừa lấy khăn chấm chấm nước mắt. Diệp Trúc Tuyết Lam cảm thán thật là diễn rất tốt nha nếu ở hiện đại chắc Tâm Thư phải là mấy diễn viên hạng A luôn.

Nghe thấy Tâm Thư nói như vậy Diệp Vương Duy vội phản bác:" Nói bậy, con gái của ta lẽ nào lại trở thành ngốc được"

Mọi người im lặng nhìn nhau trong lòng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng. Lão gia này có phải là quá mạnh mồm rồi không? Coi mọi người đều là bé ngốc không biết suy nghĩ hết sao.

Đột nhiên có một tiếng nói vang vọng từ trong đám đông :"Vậy chuyện hôn sự sắp tới của tiểu thư với Lăng gia thì phải làm sao đây?" Lời nói này là của Dương thị thật sự là lúc mới chạy đến nàng ta đã định lao lên hỏi một cái rồi, mà thấy như vậy không ổn lắm nên đợi thêm lúc nữa. Giờ lại thấy mọi người im lặng không nói gì. Nên nghĩ là bản thân phải có nhiệm vụ phá vỡ bầu không khí này cũng như thỏa mãn thắc mắc trong lòng nàng ta.

Mọi người bên cạnh hít một ngụm khí lạnh, Dương thị a Dương thị ngươi quả nhiên đúng là chỉ được cái mã mà thôi. Đúng là không có đầu óc mà. Lão gia ở đây còn chưa có đả động gì mà ngươi lại tự cho mình là thông minh chen chân vào vũng bùn này làm gì a.

Diệp Trúc Tuyết Lam đờ người nghĩ "gì, chưa gì cứ hôn sự là sao? Tiểu thuyết ba xu của nhà nào lại được lọt vào đây. Má ơi cứ như một trò đùa"

Khuôn mặt của Diệp Vương Duy không lộ ra biểu cảm gì, một lúc sau mới cất tiếng:" Tất cả lui xuống, đứng chật như vậy đình bức chết hai cha con ta sao?" Mọi người hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng có lí do gì để lưu lại nên tất cả rất nhanh đã lui xuống. Ai đó tốt bụng lôi Dương thị ra ngoài, Dương thị thấy thái độ này cũng biết là bản thân nói điều không nên nói nên cũng an phận mặc người ta lôi kéo ra ngoài.

Mọi người đến ầm ầm mà đi ra lại nhẹ nhàng như vậy Tô Lam Lam cảm thán đúng là biến đổi quá lớn mà. 

Chờ mọi người đi hết, không gian trong phòng yên tĩnh lại yên tĩnh. Một lúc sau Diệp Vương Duy khuôn mặt đã thay đổi không con là vẻ mặt cha con tình thâm như trước, ngồi đối diện với Diệp Trúc Tuyết Lam đang ngẩn ra nhìn kiến nói: "Chuyện con giả ngốc ta sẽ giúp con giữ bí mật, nhưng tháng sau con vẫn phải gả đi" Diệp Trúc Tuyết Lam sửng sốt ông lão này là hồ ly thành tinh sao hay kĩ năng diễn xuất của ta quá kém? sao chưa diễn nổi mấy phút mà đã cho rớt đài vậy. Việc này sao lại có thể dễ dàng phát hiện như vậy?

Đang lúc đại não Diệp Trúc Tuyết Lam phân vân có nên tiếp tục giả mù sa mưa hay không thì cái miệng nhỏ của bản thân đã chen lên nói trước

"Nhưng mà đầu con bị đập rất đau nha, cha lại đây mà xem cục u to như vậy" Nàng liền nghiêng đầu của mình qua, đúng là có một chỗ xanh tím sưng lên rất to. Ai nhìn qua cũng thấy khiếp sợ, bị thương như vậy người đánh chắc dốc toàn sức từ thời bú mẹ ra để đánh mất

Nghe con nói như vậy ánh mắt Diệp Vương Duy lại dịu đi mấy phần. Dù sao cũng là con gái mình thể diện có thể không cho nhưng nó bị thương thì không thể không để ý.

Lão cha này đúng là mâu thuẫn quá đi.

" Con ngoan thời gian hai nhà đã hẹn, mẹ con hồi trước cũng nhờ ta tìm cho con một gia đình tốt để gả vào. Diệp gia nhà chúng ta tuy là thương nhân nhưng làm ăn là phải có uy tín." Lúc nãy do có người nhắc nhở nên Diệp Vương Duy như tỉnh ra một ý. Chỉ lo con gái không thích hôn sự này nên lấy cớ ngốc nghếch để khỏi phải gả đi. May mắn thế nào mà nói bừa cũng trúng thế này. Nếu Diệp Trúc Tuyết Lam biết không biết có tức hộc máu mà chết không nữa.

Σ( ° △ °|||)

"Cha là đang bán con đi đấy à" Tô Lam Lam ánh mắt long lanh mong là người phụ thân này thương xót sẽ suy nghĩ lại, nhưng trong tâm lại có một dự cảm lớn không lành không biết là người cha này chọn con hay chọn chữ tín đây.

Thoáng chốc Diệp Vương Duy lại trở về vẻ uy nghiêm như ban đầu "Mọi chuyện cha đã quyết nên không thể thay đổi được, tháng sau con nhất định phải gả." Nói xong ông cất bước rời đi rất nhanh ông sợ nếu chậm một chút ông sẽ không kiềm chế nổi mà đổi ý. Con gái ông cưng chiều từ nhỏ, nhìn nó gả đi bản thân ông cũng có chút không đành lòng nhưng cũng không thể con gái tùy hứng mãi được sớm muộn gì cũng phải gả đi, chi bằng trước tìm một gia đình tốt gả con đến đó để Diệp Trúc Tuyết Lam khỏi chịu thiệt thòi là được. Dù sao Lăng gia kia cũng là ông đích thân chọn, xem xét qua xem xét lại cảm thấy mười phần hợp ý nên dù thế nào lần này cũng phải cứng rắn một lần. 

Diệp Vương Duy đi rồi trong lòng Tuyết Lam vẫn luôn suy nghĩ : lão hồ ly kia có thể biết nàng giả ngốc? vậy lão có biết con gái của lão đã không còn không?... ai nghĩ đau đầu quá không nghĩ nữa. Dù sao nơi tốt như này cũng sắp phải rời đi chi bằng cả tháng này chơi cho đã , chắc sau này không có cơ hội như vậy nữa. Nàng cũng tự biết bản thân không thể làm ra cái trò trống gì mà có thể hủy hôn sự nữa rồi. Nhưng mà nàng đâu có ngại binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn a.

Cứ lạc quan thì sẽ sống tốt tôi.

----------------------------------------------------------------------------

Trên đường phố thành Minh Nguyệt náo nhiệt, dập dìu người qua lại.

Người A:" Ngươi nghe tin gì chưa trưởng nữ của Diệp gia là Diệp Trúc Tuyết Lam bị người ta đánh giờ đã điên điên khùng khùng rồi"

Người B: "Ta cũng có nghe nói, mà cũng phải thôi hồi trước cứ cách hai ba bữa Diệp Trúc Tuyết Lam lại ra ngoài gây chuyện. Không lo cầm kì thi họa chỉ suốt ngày đánh đánh đấm đấm, thật chẳng ra thể thống gì"

Người A: " Mà trước khi xảy ra chuyện này hình như Diệp Trúc Tuyết Lam đã có hôn sự với Lăng gia mà, không biết Lăng gia có ý định hủy hôn không nhỉ? Ai lại đi lấy một người con dâu như vậy về cơ chứ>"

......

Ngay bên cạnh đó Diệp Trúc Tuyết Lam đang đi dạo phố cùng Tâm Thư trên mặt vẫn vui vẻ nhìn mấy của hàng thích thú nhưng trong lòng thầm nghĩ Diệp Trúc Tuyết Lam ta điên điên khùng khùng sao.

Mà nhìn bộ dạng của Diệp Trúc Tuyết Lam bây giờ rất ... không giống người bình thường. Tay cầm đủ thứ đồ đông tây, Tâm Thư đi theo sau cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Về đến trước cửa Diệp Trúc Tuyết Lam như là chờ ai đó, cứ đi ra đi vào đến chóng cả mặt. Nhưng trong phạm vi ngốc của Diệp Trúc Tuyết Lam thì việc đó không đến lượt cô quản. Diệp Trúc Tuyết Lam kéo cánh tay đang cầm đầy đồ linh tinh trước đó của Tâm Thư đi nhanh về hướng phòng mình, bất ngờ có cánh tay bé nhỏ của ai đó níu người cô lại.

Diệp Trúc Tuyết Lam ngây người ánh mắt lập tức dại ra theo bản năng nhìn chỗ níu kéo bất bình thường kia lông mày khẽ nhíu, quay lại nhìn Tâm Thư ánh mắt như đang cầu cứu. Sau một hồi vất vả Tâm Thư mới cầm lại thật chắc đống đồ cúi xuống nói với Diệp Trúc Ninh: "Nhị tiểu thư người có thể ra chỗ khác chơi được không? để nô tì mang đồ vào cho tiểu thư. Lát nữa Tâm Thư sẽ ra chơi với người được không?"

Theo như trí nhớ của Diệp Trúc Tuyết Lam thì Diệp Trúc Ninh và cô thường rất ít tiếp xúc nên cô cũng chỉ biết Diệp Trúc Ninh rất ít nói nhưng lại rất hiểu chuyện, theo tính cách của Diệp Trúc Ninh thì hành động ngày hôm nay vỗn sẽ không xảy ra theo "lẽ tự nhiên", nhưng mà nếu theo "lẽ tự nhiên" thì chắc Tô Lam Lam cô không có nên xuất hiện vào thời đại này và trong cái thân thể này nữa.

Có lẽ điều đáng quý nhất khi xuyên qua là không phải lo ăn lo mặc, vừa nhắc mới nhớ đi dạo phố từ này giờ bụng Diệp Trúc Tuyết Lam có hơi cảm thấy đói. Ách mà đang nói đến người đang níu lại không cho cô vào cửa tìn đồ ăn kia mới đúng.

Hôm nay bị Diệp Trúc Ninh chặn đường khiến Diệp Trúc Tuyết Lam hết sức ngạc nhiên nha chẳng lẽ khi cô trở nên điên điên khùng khùng thì lại được nhiều người ái mộ đến như vậy? Mắt Tuyết Lam chớp chớp vài cái. Để ý thấy hành động này của Tuyết Lam bỗng Diệp Trúc Ninh có y tốt nhắc nhở :" Tỷ tỷ mắt tỷ rút gân rồi kìa"

Tuyết Lam: ....

Diệp Trúc Ninh quay lại hướng Tâm Thư lên tiếng ;" Diệp Trúc Ninh muốn ở cùng tỷ tỷ chẳng lẽ lại không được? Chẳng lẽ việc này ta cũng phải hỏi nô tỳ như ngươi"

Tâm Thư cũng biết tính cách của Diệp Trúc Ninh nên thấy hành động này làm Tâm Thư có hơi sửng sốt vội cười xoà:" Vậy... vậy nhị tiểu thư, mời đi theo nô tỳ"

Ánh mắt Diệp Trúc Tuyết Lam chớp động, Diệp Trúc Ninh này không biết trong bụng nghĩ cái khỉ gì mà muốn gặp mình. Không sớm không muộn lại ngay vào lúc mình vừa bị đập vỡ đầu này cơ chứ?

Chắc chắn là có gì đó không bình thường rồi. Nhưng ngươi thăm thì cứ thăm chứ, chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt ngươi lại có thể ra tay giết người diệt khẩu hay phóng hỏa đốt phòng ta được hay sao. 

Diệp Trúc Tuyết Lam sau khi suy nghĩ một hồi cũng chẳng để ý lắm đến Diệp Trúc Ninh, một mình chạy lung tung về phòng chơi. Lúc nãy ra ngoài đi dạo phố có mua được rất nhiều thứ nha.

---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro