Chương 5: Nam nhân bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Diệp Trúc Tuyết Lam trước là phòng gần gian chính nhưng từ hồi luyện võ công Diệp Vương Duy đáp ứng mọi người chuyển Diệp Trúc Tuyết Lam sang biệt việt để tránh gây phiền hà. Diệp Trúc Tuyết Lam không thấy mình bị ủy khuất gì nên rất nhanh chóng đồng ý chỉ là lâu lâu không có ai để thử võ cũng hơi buồn, nhưng ở đây muốn phong cảnh có phong cảnh, muốn yên tĩnh có yên tĩnh ở nơi này thật sự rất thoái mái.

Thật là khác xa so với hiện đại, ở đó tiện nghi thì đầy đủ mà không thể nào có được cái không khí trong lành không gian yên tĩnh như ở nơi đây. Nhưng mà đúng là Diệp gia này giàu có thật cả phủ này chắc phải to như mấy cái sân bóng đá mất.

Vì thế mà đi từ nãy mãi mới thấy bóng dáng tiểu viện lấp ló sau núi giả, hàng lông mày của Diệp Trúc Tuyết Lam cau lại. Thân thể này vốn không phải là của cô mới đến thế giới này chưa được bao lâu Diệp Trúc Tuyết Lam cũng chưa thích ứng hết được, đi cả đoạn dài như vậy cũng có chút mỏi chân a.╮(╯_╰)╭

Sau chuyến đi này Diệp Trúc Tuyết Lam cần phải triệt để kiểm điểm bản thân, hàng ngày chăm chỉ rèn luyện thân thể tránh để mọi người phát hiện. Như vậy có khi nào chạy trốn thì cũng không đến nỗi mất mặt, nàng biết mình không lợi hại nên thôi cái gì không đối phó được thì cứ trốn trước cho nhanh. Đỡ phải nghĩ.

Trên tay Tô Lam Lam có một ít đồ không bằng Tâm Thư đồ đạc chất đống, Diệp Trúc Tuyết Lam lại kiểm điểm lần nữa. Xuyên đến cổ đại rồi mà mấy cái thật xấu của con gái hiện đại thì vẫn cứ theo vào giờ thì hay rồi mua một đống đồ túi lớn túi nhỏ. Ai không biết còn tưởng nàng đi chuyển nhà đây. Cũng đâu thể trách Tô Lam Lam được, tuy nói ở đây là cổ đại nhưng lại có rất nhiều đồ lạ mắt thích thú nàng nhìn là chỉ muốn mua hết cái sạp của người ta về nhà mà nghiên cứu chơi đùa một phen.  

Vào trong phòng Tâm Thư đặt đống đồ trên bàn, lau mấy hạt mồ hôi trên mặt nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư dạo gần đây tính tình đại biến không biết có phải vì sắp phải gả đi mà như vậy không, tuy vẫn chơi bời như trước nhưng không phải là không có quy củ. Tâm Thư nghĩ tiểu thư nhà mình sau này chắc không thể nào tự do bay nhảy như bây giờ nữa nên cũng tùy hứng theo nàng. 

Hình như ở đây có người lạ đến a. Tô Lam Lam đề cao cảnh giác, mọi người đừng bị mắc lừa là Diệp Trúc Tuyết Lam có pháp thuật gì phát hiện ra mấy người đến như trên truyền hình nhá. Oh no no no Thật ra người đến đang đứng lù lù một đống trước mặt kia kìa.

Thiện tai thiện tai, ta không làm việc xấu nên chả sợ ma quỷ.

" Tâm Thư chào thiếu gia" Tâm Thư quy củ hành lễ đúng chuẩn của nha hoàn. Sau đó bộ dáng thản nhiên thu xếp đống đồ tiểu thư nhà mình mua về rất chăm chú.

Ồ thì ra là đệ đệ của Diệp Trúc Tuyết Lam, thế mà ta cứ tưởng hái hoa tắc đến chứ. Làm ơn đi có mở cửa toang ra đốt pháo ăn mừng thì hái hoa tặc cũng chẳng thèm đến họ còn ngại phiền nữa đây.

Vậy là rất nhanh, một cô tiểu thư nào đó và cô người hầu nào đó chả thèm ngó ngàng gì đến con người này nữa mặc kệ cho người kia mặt nhăn mày nhó, rúm ró vì tức giận chỉ biết đứng ngây ở đó. 

Diệp Phong nhìn có vẻ có chút buồn bực vì không ai để ý đến cậu, một lúc sau Diệp Phong cất tiếng đuổi Tâm Thư đi: "Tâm Thư ta đến đây cúng hơi khát ngươi thuận tiện đi pha cho ta một ấm trà và mang thêm một ít điểm tâm lên đây, ta ở đây chăm sóc tỷ tỷ là được rồi"

Tô Lam Lam sửng sốt Σ( ° △ °) đây là thiếu gia nhà bọn họ ư thật kì lạ, đây vốn không phải lời nói mà đứa trẻ con 9 tuổi có thể tùy tiện nói. Tâm Thư ấp úng :" Nô tỳ phải ở lại chăm sóc tiểu thư" Sự thật là như vậy mà.

"Ngươi dám cãi lệnh của ta" Diệp Phong nhướn mày một hạ nhân thôi mà hắn cũng không thể sai khiến được ư, lý nào lại có chuyện buồn cười như vậy.

"Nô tỳ không giám...nô tỳ cáo lui" Tâm Thư nhìn thấy trong mắt Diệp Phong có lửa giật cũng hơi sợ dù sao thì thiếu gia này cũng không thể làm gì được tiểu thư nên Tâm thư liếc Tô Lam Lam một cái, thấy nàng gật đầu mới chầm chậm đi ra ai đi một vòng từ đây đến nhà bếp cũng không biết là có gãy chân không nữa. 


----------- ❀◕‿◕❀ Ta là Diệp Trúc Tuyết Lam xinh đẹp ❀◕‿◕❀----

Tô Lam Lam cũng không biết Diệp Phong này đến tìm mình làm cái gì bản thân lười nghĩ dứt khoát ngồi giữa một đống đồ chơi mà cảm thấy thích thú lại bỏ quên người nào đó vẫn còn ở trong phòng , hồi nhỏ cô cũng không có nhiều đồ chơi như vậy nên bây giờ phải chơi bù. 

Diệp Phong tùy tiện ngồi xuống một cái ghế tỉ mỉ quan sát người trước mặt này, nếu không phải có người nhờ hắn cũng không có rảnh đi xem người ngốc một chút nào nhìn mãi vẫn thấy ngốc mà. Thế mà người ngốc này sao lại có nhiều người quan tâm đến vậy cơ chứ, Diệp Phong lại nhìn tiếp vẫn không nhìn ra thấy điểm gì đặc sắc trên con người đang chuyên tâm với một đống thứ đồ trẻ con vừa kiếm được kia.

Ngồi chơi khá lâu Tô Lam Lam như chìm vào thể giới của chính bản thân mình, tuy là đang chơi đồ chơi nhưng trong lòng Tô Lam Lam đang nghĩ về cuộc sống hơn một tháng nữa của mình, thầm tự hỏi cái vị phu quân kia là người nào mà một kẻ ngốc của không chịu buông tha,...Bất chợt không để ý Diệp Phong đã tiến lại gần cô, trong lòng Tô Lam Lam bât ngờ giật nảy mình té lộn cả cái ghế ngã phịch xuống đất.

"Ai dô cái mông của tôi" Tên nhóc đáng ghét này, làm gì cũng không chịu nói một tiếng muốn hại chết ta đây mà. Mình phải cẩn thận hơn mới được tuổi trẻ gì mà thật miu mô. Diệp Phong trợn tròn mắt có cần nhất thiết phải như vậy không, đang ngồi mà cũng có thể té đến như vậy. Đúng là chuyện cười cho thiên hạ mà.

Chỗ ở của Diệp Trúc Tuyết Lam cách xa khu phòng chính, biệt việt nhỏ được bố trí sau một tòa núi giả. Hồi nhỏ Tuyết Lam chỉ thích tập võ công nên chỗ ở đã xa mọi người lại càng ít lui tới để tránh rước họa vào thân. Biệt viện nhỏ này cũng là một nơi thuận lợi cho Diệp Trúc Tuyết Lam ra ngoài gây chuyện.

"Tỷ tỷ hai chúng ta ra ngoài chơi đi, ở trong phòng này thật buồn chán"

Im lặng từ đầu đến giờ bây giờ Diệp Phong mới chịu cất tiếng phá vỡ bầu không khí vốn rất "yên lặng" trừ những hành động của Diệp Trúc Tuyết Lam ra

"Ta mỏi chân lắm rồi mới lại ở đây cũng rất nhiều đồ chơi nha" Tô Lam Lam xoa xoa cái mông đau kéo cái ghế ngồi lại, nàng thật buồn nha vất vả lắm mới lết được về phòng hắn không biết là nàng vừa ra ngoài về à. Hiện giờ Tô Lam Lam ta không có nhu cầu.

Tuyết Lam đang trốn tránh một sự thật rằng cô vốn rất lười.

"Chúng ta ra ngay chỗ núi giả chơi chốn tìm thôi mà, lần này tỷ sẽ là người đi tìm được không?"

Nhìn ánh mắt long lanh của tiểu quỷ, Diệp Trúc Tuyết Lam cũng không lỡ từ chối thật ra cô cũng muốn biết cái bụng nhỏ kia đang mưu tính điều gì. Không nói hai lời Diệp Trúc Tuyết Lam liền gật đầu đồng ý rất nhanh làm cho Diệp Phong sửng sốt, hắn còn tưởng phải dụ dỗ kẻ ngốc này rất lâu nha. 

Được, nếu ngươi đã muốn chơi thì hai chúng ta cùng chơi ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc trong bụng ngươi đang mưu tính cái gì.

----------------------◠ ◡ ◠-----------◠ ◡ ◠-------------

Khu núi giả ở Diệp gia tương đối lớn bao quanh cả hoa viên đầy hoa nở rộ, trong núi giả có rất chi là nhiều con đường thông nhau chơi chốn tìm ở đây đúng là rất thích hợp, thích hợp cho  những vụ giết người bắt cóc bí ẩn nữa.Hình như ta có đọc truyện kinh dị hơi nhiều cơ mà cứ phải phòng tránh trước đã, mình đã có thể xuyên đến đây thì chả có cái gì là không thể nữa.

 Xa xa phía trước còn có một cái hồ lớn trong hồ nuôi rất nhiều cá to , trong lòng Tô Lam Lam nghĩ sau này nhất định phải bắt một con đem nướng ăn mới được. Cá to thế kia nướng ngay chắc là thịt ngọt lắm nghĩ tới là thèm Tô Lam Lam liền đưa tay lau nước miếng ở khóe miệng. Đúng là tâm hồn ăn uống mà. Mấy con cá như nhìn thấy suy nghĩ xấu xa của Tô Lam Lam liền thi nhau lẩn trốn.

" Gì vậy trời! Ta chơi trốn tìm chứ có chơi với nhà ngươi đâu. Cá ngoan đừng sợ Hê Hê" 

Diệp Phong nhìn những biến hóa trên gương mặt biến thái của tỷ tỷ của mình không nhịn được có chút rùng mình mái mới nói lên lời: "Giờ tỷ quay mặt ra sau đếm đến 10, đệ sẽ đi chốn đếm xong tỷ đi tìm đệ được không?"

Người nào đó đờ đẫn gật đầu không biết rằng những hành động vừa nãy của mình có chút dọa người. Tô Lam Lam hùng hổ lau nước dãi rồi làm theo chỉ đạo của Diệp Phong.

"1...2...3...,.......10" Diệp Trúc Tuyết Lam nhìn không gian tĩnh lặng thở dài, thằng bé này có biết đếm không a mới 1, 2, 3 làm gì mà đến 10 nhanh thế được. Kể cũng lạ chốn kiểu gì mà một chút dấu tích cũng không chịu chừa lại cho người tỷ tỷ này, nó cũng coi thường tỷ tỷ quá đi chị đây lại không tin là không tìm ra ngươi nha.

 Ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu hành động đã bắt đầu triển khai, Tô Lam Lam chạy mọi ngóc ngách của núi giả ngó qua một lần miệng to nhỏ hô "Diệp Phong à ta đang đến đây rồi, Diệp Phong à đừng trốn mau lại đây nào..." mong sao có thể tìm được bóng dáng nhỏ bé kia. Tô Lam Lam triệt để quên mất hết ý nghĩ ban đầu chìm trong trò chơi trẻ con trốn tìm này.

Trên chỗ cao nhất của tòa núi giả ở phía xa có hai bóng dáng một cao một thấp, trên tòa núi giả rất cao này có thể bao quát được hết tất cả. Bóng dáng nhỏ bé mất kiên nhẫn ngước lên nhìn với người kia nói : " Huynh không thấy bộ dạng tỷ ấy bây giờ trông rất... sao huynh còn quan tâm đến tỷ ấy?"

Người kia cũng tự hỏi chính mình sao lại thích Diệp Trúc Tuyết Lam đến vậy, thậm chí còn biết nàng có khi còn không nhận thức được hắn là ai.

Nhưng thích là thích hắn thật sự không tìm ra lý do để từ bỏ việc quan tâm đến nàng, tìm mọi cách bảo vệ nàng thật sự hắn cũng muốn người trong hôn lễ sắp diễn ra kia được sánh bước bên nàng trong hỷ phục đỏ thẫm là hắn. 

"Diệp Phong đệ còn quá bé, chưa thể hiểu hết được" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro