Chương 6: Anh trai Diệp Ngân Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Anh trai Diệp Ngân Kỳ

Nam nhân nào đó vừa dứt lời Tô Lam Lam đã không cẩn thận té ngã, theo hành động của người bình thường thì đây chẳng coi là việc lớn gì chỉ cần đứng lên phủi bụi quanh người là ổn. Nhưng Tô Lam Lam đâu có phải thuộc dạng bình thường lên hành động tiếp theo sau khi té ngã là gào khóc. Tô Lam Lam ở thế giới này mấy ngày cũng đủ biết là tiếng tăm của mình không có tốt cho lắm thậm chí còn tiếng xấu của nàng tùy tiện hỏi một đứa bé chạy chơi ngoài đường cũng rõ. Nếu danh tiếng đã mỹ miều như vậy nàng cũng không cần phải giữ hình tượng làm gì cho mệt, khóc cái có khi Diệp Phong chạy đến chẳng phải tìm được hắn sao. Đỡ mất công đi loanh quanh mãi mỏi chân lắm luôn ý.

Nam nhân trên núi giả kia hơi giật mình đang định nhảy xuống đỡ nàng dậy thì đằng xa có tiếng bước chân vọng tới rất nhanh, nam nhân trên núi giả kia nhăn mày  liền biến mất không dấu vết. Hắn nghĩ là bây giờ chưa phải là lúc mà mình xuất hiện đột ngột trước khuê phòng của nàng, như vậy sẽ làm hỏng danh tiết của nàng. Hẵn không muốn nàng trở thành đề tài bàn tán ở ngoài đường thêm nữa.

 Diệp Phong nhìn theo hướng của người rời đi  cũng đau đầu vì cái người kêu là tỷ tỷ này, nhìn vị tỷ tỷ vô dụng này mà thở dài thay nam nhân kia tự nghĩ rằng không biết tỷ tỷ có chỗ nào tốt mà để cho người kia phải lưu tâm đến vậy. Nhìn nàng mà xem có đi bộ thôi mà cũng tự nhiên ngã lăn ra đất đã thế lại còn khóc nháo to như vậy, nghĩ bản thân là hài tử hai, ba tuổi chắc. Tỷ tỷ không ngại xấu hộ, nhưng hắn cũng cảm thấy ngại mà. Thật là không biết nghĩ cho người khác gì hết. Giờ thì hay rồi, khóc nháo thành như vậy hắn lại chuẩn bị nghe cha khiển trách?

Mắt thấy người đằng xa cũng gần đi tới Diệp Phong quyết định bỏ chốn luôn, phủi hết trách nhiệm chạy về phòng ngủ một lát. Đỡ phải ở đây gặp phiền phức , thật là Diệp Phong ta nam tử hán lại đi làm cái chuyện gì không biết.

"Tuyết Lam, Tuyết Lam huynh trở về rồi đây! ai bắt nạt muội vậy!!!" 

Người có thể xưng là huynh với Diệp Trúc Tuyết Lam chỉ có một mình Diệp Ngân Kỳ. Theo trí nhớ của Diệp Trúc Tuyết Lam thi sau khi mẹ mất Diệp Ngân Kỳ luôn quan tâm, chiều chuộng Diệp Trúc Tuyết Lam như "nàng công chúa nhỏ", nhiều lần còn đồng ý đưa nàng ra ngoài để đánh người.

-----Đúng là anh em nhà biến thái--------

Tiếng gọi vừa phát ra bóng người đã hiện ở trước mặt. Phải công nhận gen nhà Diệp gia toàn là gen tốt Tô Lam Lam cảm thán, Diệp Ngân Kỳ này cũng không ngoại lệ mũi cao mày kiếm da mặt còn có chút nhẵn mịn không tỳ vết. Nếu Diệp Ngân Kỳ này mà ở thời hiện đại chắc bao nhiêu chị em sẽ ngất trước cửa nhà đây, còn da mặt này nữa chứ thật là không có một cái mụn nào ui trời mụn ẩn cũng không có. Thật là bất công mà. Diệp Trúc Tuyết Lam ngây ra một hồi khi dãi chuẩn bị chàn ra khóe miệng thì lại được bàn tay của Diệp Ngân Kỳ đỡ nàng dậy làm cho nàng tỉnh mộng.

A di đà phật đây là anh trai của ta không thể thất lễ a di đà phật.... 

....

"Có ai bặt nạt muội à, sao mặt mũi tèm lem thế này. Huynh nhận được tin về muội mà phải nhanh chân chạy về đây. Ai lại to gan vậy bắt nạt cả muội muội yêu quý của huynh ...." Diệp Ngân Kỳ hùng hổ nói một hồi Diệp Trúc Tuyết Lam chỉ cảm thấy hai mắt cay xè xụt xịt liên tục, sau đó nhào vào lòng Diệp Ngân Kỳ òa khóc.

Kiếp trước em gái của Tô Lam Lam mất khi mới chào đời, còn cô em gái xa lạ kia thì khỏi phải nói chỉ hận không thể nhào lên cắn Tô Lam Lam chứ đừng nói là thương yêu như Diệp Ngân Kỳ trước mặt này. Bản thân Tô Lam Lam vốn không có cảm nhận được tình cảm của anh chị em nên không biết nó lại ấm áp như vậy.  Diệp Ngân Kỳ là anh trai ruột của Diệp Trúc Tuyết Lam, nàng thầm nghĩ Diệp Trúc Tuyết Lam  kia đúng là có phúc mà không biết hưởng, bao người yêu quý tình thương đủ đầy như vậy lại còn không vừa lòng sao. Mà nói gì thì bây giờ cũng đã muộn rồi, giờ tình cảm này đã về tay ta

"Mua ha ha ha..Ặc.. khụ...khụ..." Nhìn muội muội của mình đang khóc xong lại cười thất thố như vậy cho dù Diệp Ngân Kỳ có yêu thương thế nào thì mặt cũng hiện vài vạch đen nha. Nhưng muội muội của mình kỳ quái cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai hắn mới biết nên cũng không hiếm lạ gì.

Diệp Ngân Kỳ lấy tay áo của mình lau nước mắt cho muội muội rồi thở dài một hơi, muội muội của hắn không biết khi nào thì mới trưởng thành đây. Hôn sự của muội hắn cũng biết, cha đã nói là bên Lăng gia rất tốt nhưng cho dù tốt thế nào thì cũng đâu thể dung túng cho một người con dâu như muội muội của mình hết được. Hắn buồn bực, cầu xin cha lùi hôn sự lại nhưng cũng biết tránh được Lăng gia thì cũng không thể nào giữ muội muội ở nhà cả đời để chiếu cố được. 

Diệp Ngân Kỳ cũng sợ miệng lưỡi người đời làm tổn thương muội muội, xú danh của muội muội đã thê thảm như vậy, thêm một cái không bằng bớt một cái. Thời gian càng ngày càng rút ngắn hắn cũng buồn bực không vui, muội muội hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa từ bé mà bây giờ chuẩn bị hay tay dâng cho nhà người ta tùy ý định đoạt là hắn muốn bốc hỏa.

Nhưng nhìn muội muội trước mặt hắn không lỡ nói ra những chuyện làm muội muội đau khổ, chỉ còn cách là đem cái Lăng gia kia nói tốt lên chín tầng  mây hy vọng muội muội của mình biết điều một chút không nháo là tốt rồi.

Dìu muội muội vào trong viện ngồi nghiêm chỉnh, nhìn toàn thân Tô Lam Lam từ trên xuống dưới một lượt thấy không có vấn đề gì thì nghiêm Diệp Ngân Kỳ nghiêm chỉnh mở miệng : " Muội tuổi cũng không còn nhỏ nữa, gia đình mình cũng không thể giữ muội ở nhà mãi được giờ sắp đến lúc gả đi. Ca ca hiện tại chỉ có thể làm cho của hồi môn của muội nhiều một chút để Lăng gia không giám tùy tiện khi dễ muội." Mặt Diệp Ngân Kỳ nghiêm trang, mong có thể để cho muội muội hiểu được khổ tâm của mình ngoan ngoan hiểu lễ nghĩa một chút là tốt rồi.

"Mấy ngày nữa ca ca sẽ bảo cha mang mấy vị ma ma đến chỉ cho muội học tập một chút, thời gian cũng không còn nhiều việc gì cần làm thì vẫn phải làm, muội nhất định phải chuyên tâm nghe lời mấy vị ma ma đó biết không. Đừng làm cho gia đình ta xấu mặt" Diệp Ngân Kỳ nhìn muội muội hiếm khi có thể yên lặng nghe hắn nói lâu như vậy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mặt vẫn không đổi sắc sợ là muội muội sẽ không thấy được vấn đề nghiêm trọng mà để tâm.

Tô Lam Lam nhìn người ca ca này không muốn làm Diệp Ngân Kỳ mất hứng chút nào nên quy củ trả lời "Muội muội hiểu rõ, nhất định sẽ không làm cho ca ca và phụ thân thất vọng" 

Lần này thì Diệp Ngân Kỳ không giữ được bình tĩnh nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiểu muội như muốn nhìn thấu xem con người đang ngồi trước mặt này có thật là muội muội của hắn vẫn hay nháo loạn không yên hay không. Nhưng nhìn mãi chỉ vẫn thấy Tô Lam Lam quy củ ngồi yên không có chút bất mãn nào, Diệp Ngân Kỳ nghĩ rằng có thể muội muội cũng đã trưởng thành thật rồi chăng. Tâm tình lại vui vẻ.

"Được, muội muội hãy nhớ kỹ những gì mình nói hôm nay. Đừng làm cho ca ca thất vọng được không." Hiếm khi muội muội nghe lời nên Diệp Ngân Kỳ tranh thủ chiếm chút tiện nghi

"Ta đã biết, mọi việc điều nghe theo ca ca hết" Một hồi ca ca cũng không để ý muội muội của hắn bình thường đều bị mọi người chê trách, mắng ngu ngốc nay thay đổi như vậy nhưng cũng không có đối xử khác. Mà chỉ thật tâm mong muội muội cái gì cũng tốt, điều này càng khiến Tô Lam Lam ấm áp cho dù chuyện gì xảy ra thì cũng không phải tất cả mọi người quay lưng lại với nàng. Như vậy là quá đủ rồi.

Tô Lam Lam hồi trước vì không có mẹ nên bị các bạn trong lớp chê cười rồi xa lánh, họ có như thế nào thì Tô Lam Lam vẫn như trước không quan tâm chỉ đến khi người bạn thân của mình Thẩm Hoa thái độ lạnh nhạt thì Tô Lam Lam mới có chút để tâm. Hôm đó Tô Lam Lam hỏi thẳng Thẩm Hoa, Thẩm Hoa thở phào nói "Cậu đã biết như vậy cũng tốt, mình từ nay cũng không muốn chơi với cậu nữa. Người ta nói chơi với một đứa không có mẹ sẽ thành người xấu cả thôi" Nói xong không thèm để ý Tô Lam Lam ở đó quay mặt đi thẳng. Tô Lam Lam sững sờ rồi lủi thủi bước về nhà buồn mấy ngày liền. Giờ nghĩ lại cũng thật mắc cười, không chơi với người bạn này mình cũng không chết được thế giới mấy tỷ người chẳng lẽ lại không có một người tri kỷ ư. 

Anh trai Diệp Ngân Kỳ này năm nay đã 26 cũng đã thành thân với cô nương của Vân gia Vân Tiểu Thất được 3 năm nhưng vẫn chưa có hài tử. Phụ thân Diệp Vương Duy cũng có đôi chút sốt ruột liền tính nạp thiếp cho hắn nhưng Diệp Ngân Kỳ một mực từ chối. Chỉ nói với phụ thân một câu "Con không phải là không sinh được cháu cho người, mà chỉ là hiện tại Diệp Trúc Tuyết Lam chưa hiểu chuyện nên không yên tâm suy nghĩ những cái khác." 

Diệp Ngân Kỳ đã nói như vậy nên Diệp Vương Duy cũng đành thôi, nhưng Vân Tiểu Thất này hiểu cho Diệp Ngân Kỳ thì Vân gia lại không hiểu, một mực cho rằng con gái bị ủy khuất tại Diệp gia nên cũng đôi lúc gây rối. Lâu dần không thấy Diệp Ngân Kỳ nạp thiếp, cũng không có nha hoàn thông phòng nên cũng yên tâm hạ tâm tư xuống, coi như là trong cái rủi có cái may.

"Ca ca ta cũng sắp thành thân rồi huynh cũng không cần phải quản ta nhiều như vậy nữa, Huynh nên lo nghĩ cho bản thân mình đi thôi. Ca không như vậy ta sẽ cảm thấy áy náy đến chết mất" Tô Lam Lam buồn bực vì Diệp Trúc Tuyết Lam được đối xử quá tốt, tuy là mình ăn sái của người ta nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. 

"Ừ.. Huynh đã biết. Không còn chuyện gì nữa, cũng đến giờ cơm rồi. Muội dùng cơm rồi nghỉ sớm đi" Diệp Ngân Kỳ xoa xoa đầu Tô Lam Lam như là một thói quen, hoàn toàn tự nhiên rồi bước ra khỏi viện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro