CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Lan Sinh từ nhỏ đã được cha mẹ và tỷ tỷ cưng chiều vô cùng. Cả ngày chỉ có đọc sách, ăn rồi ngủ, mọi việc trong nhà đều có người làm lo, cậu không cần động tay chân dù chỉ một ngón. Nhưng không phải vì vậy mà cậu trở thành heo đâu nha. Phương Lan Sinh có vóc người rất đẹp. Gương mặt tròn tròn, môi nhỏ chúm chím, thân hình mảnh mai với vòng eo thon gọn, hai bàn tay nhỏ xinh mịn màng, làn da trắng hồng, dáng người nhỏ bé, nói chung tất cả đều giống nữ nhi. Cha mẹ và tỷ tỷ của cậu vì thương cậu mà không cho cậu ra ngoài vì sợ cậu sẽ bị người ta bắt mất nên suốt ngày cậu cứ phải ở mãi trong nhà, quanh quanh quẩn quẩn chỉ có phòng ra vườn vườn về phòng. Năm nay Phương Lan Sinh vừa tròn 18. Cậu đã quyết định sẽ thực hiện một việc đi vào lịch sử đó là trốn đi. Nhưng làm cách nào trốn đi đây?
C1: TRÈO TƯỜNG bị phát hiện, nhốt 2 ngày.
C2: CHUI LỖ CHÓ bị phát hiện nhốt thêm 1 tuần.
Hôm nay, cậu tiếp tục trốn đi. Cậu đã nghĩ ra một cách vô cùng thông minh đó là cải trang nữ nhi. Phương Lan Sinh nhân lúc tỷ tỷ đi vắng, sang phòng nàng lấy trộm vài bộ quần áo cũ cùng một ít son phấn đem về phòng. Cậu ngồi trong phòng, trang điểm, thay đồ, chải tóc. Phải nói tóc Lan Sinh rất là đẹp. Mái tóc đen, dài đến ngang eo được cậu tết lại một nữa còn một nữa thì thả xuống, điểm thêm vài cái cài bằng hoa mai vàng nhỏ xinh càng làm cho cậu trong giống nữ nhân. Lan Sinh lén lút, thuận lợi trốn đi. Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh. Rồi bỗng, cậu đụng phải một người nào đó khiến cậu ngã xuống. Vội vàng đứng dậy, cậu nói bằng chất giọng nhẹ nhàng của nữ tử:
- Thật xin lỗi công tử, ta là đang vội nên vô tình đụng phải xin công tử bỏ qua cho.
- Không sao. Cô nương có bị thương không? - Nam nhân với gương mặt lạnh lùng như băng đá lên tiếng.
- Không sao, không sao. Nếu không có việc gì ta xin phép đi trước.
- Khoan đã, ngươi đụng trúng Đồ Tô ca mà muốn bỏ đi sao?-  Nữ nhân với dáng người nhỏ nhắn lên tiếng.
- Tương Linh, muội thôi đi
- Nhưng Tình Tuyết tỷ
- Người ta cũng xin lỗi rồi, đi thôi.
Nói rồi Tình Tuyết kéo tay Tương Linh đi, 2 nam nhân kia cũng bước đi, bỏ lại y vẫn còn nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro