CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Sinh đứng ngây ngốc, cứ nhìn theo đám người đó. Bỗng, như lượm được vàng, hai mắt cậu sáng lên.
" Kia chẳng phải là Thiên kiếm sao? Thật không ngờ lại có thể nhìn thấy nha. Nhưng họ là ai? Sao họ lại có trường kiếm - bảo vật của tiên giới? Phải đi theo xem sao." - Cậu nghĩ. Với bản tính tò mò thích phiêu lưu mạo hiểm, cậu đi theo đám người của Đồ Tô.
Bách Lý Đồ Tô cảm thấy rất lạ. Tại sao cô nương kia cứ đi theo bọn họ? Cô ta muốn gì?...... Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu hắn. Hắn biết chứ. Hắn biết là cậu đang đi theo nhưng hắn không nói. Hắn muốn chờ xem cậu sẽ làm gì. Cứ như thế hắn đi, cậu cũng đi, mãi cho đến khi đến chân núi, hắn mất kiên nhẫn, quay lại làm cả đám người ai cũng ngạc nhiên.
- Chẳng hay cô nương cần gì? Sao lại đi theo chúng ta?
Biết mình bị phát hiện, cậu ngại ngùng bước ra.
- Ta... ta.... ta....
Hắn nhíu mày, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
- Ta chỉ muốn hỏi các người từ đâu đến. - Cậu lấy hết can đảm, cúi gầm mặt hỏi.
- Chỉ vậy?-hắn hỏi lại
- Uhm......
- Chúng ta là người của Thiên Dung tiên phái. Huynh ấy là đại sư huynh của chúng ta, Bách Lý Đồ Tô. - Tương Linh nhanh nhẹn trả lời.
- Thật ư? Các người đều là tiên nhân sao? Thật là tuyệt nha. Ta là đoán đúng rồi. Vậy có thể cho ta theo chứ?- cậu reo lên vui sướng, chạy về phía nhóm người.
- Cô nương, cô tốt nhất là nên quay về. Nữ nhi phàm trần như cô thật không nên theo chúng ta. Huống hồ, chớ để cho cha mẹ lo lắng. - Tình Tuyết nói.
- Ta là không có nhà. Ta là cô nhi. Cho ta theo nhé - cậu nói một cách hồn nhiên như không mặc dù trong lòng đang thầm xin lỗi cha mẹ và nhị tỷ.
Đám người khẽ nhíu mày. Một cô nương xinh xắn, hồn nhiên thế này mà lại phải chịu cảnh ngộ khổ sở và tội nghiệp như thế thì nghe qua ai mà không động lòng. Nam nhân áo tím nãy giờ im lặng chợt lên tiếng cắt đi bầu không khí ảm đạm này:
- Huynh là Lăng Việt. Đây là Bách Lý Đồ Tô, kia là Tình Tuyết và Tương Linh. Muội tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?
- Ah chào Lăng Việt đại ca. Muội là Lan Sinh. Năm nay muội vừa tròn 18 tuổi.
- Chào Lan Sinh, tỷ là Tình Tuyết. Sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói tỷ, tỷ nhất định giúp.
- Cả ta nữa Lan Sinh. Ta là Tương Linh. Rất vui được gặp.
Cả đám người nói chuyện rôm rã, chỉ riêng Bách Lý Đồ Tô thì vẫn khoanh tay nhìn, miệng khẽ cười. " Nàng ấy thật đẹp."- Hắn nghĩ, mắt vẫn nhìn cậu chăm chú. Toàn bộ hành động đó đều thu vào mắt của 1 người đó chính là.................................................................................................................................. Thiếu Cung.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro