CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Sinh tỉnh dậy, đầu nhức bưng bưng, toàn thân vô lực. Cậu nhìn xung quanh một lúc liền phát hiện ra là có người đang nắm tay mình. Cúi xuống nhìn, Lan Sinh được một phen hoảng hốt. Đồ Tô nằm gục đầu xuống giường, tay nắm chặt lấy tay cậu. Lan Sinh cảm động đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ mình. Lúc trước khi cậu còn bé, có lần dầm mưa khiến cho bản thân bị sốt cao, mê man suốt mấy ngày liền mới tỉnh. Khoảng thời gian đó, phụ thân không ở nhà nên tỷ là người chăm sóc cho cậu. Lúc tỉnh lại, cậu nghe gia nhân kể là suốt những đêm cậu lên cơn sốt, tỷ tỷ thức trắng đêm để lo cho cậu, hậu quả là sau khi cậu hoàn toàn khỏi bệnh, tỷ tỷ liền sút mất mấy cân, cả người gầy đi một vòng, nhìn rất tội. Lan Sinh bật khóc, mím chặt môi để không bật thành tiếng. Cậu là tủi thân nha. Cậu rất nhớ tỷ. Cậu cũng mệt nữa, đầu lại rất đau a. Cậu muốn tỷ tỷ.
Đồ Tô cảm nhận người trên giường toàn thân run rẫy, giật mình tỉnh dậy, lo lắng hỏi han:
- Sao thế? Khó chịu chỗ nào sao? Ngoan, đừng khóc. Càng khóc sẽ càng khó chịu.
Lan Sinh im lặng không nói gì, cố gắng kìm chế lắm nhưng cũng đành bất lực mà để nước mắt trào ra. Y khóc nấc lên, cả khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Đồ Tô nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi lau mặt cho cậu.
- Đừng khoć nữa. Có gì mau nói ta nghe. Khó chịu ở đâu sao?
- Đau....hức.....đau.....
- Được rồi đừng nói nữa. Nào ngủ tiếp đi, ngủ rồi sẽ không thấy đau.
Cậu nghe lời, nằm ngay ngắn lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đồ Tô rời phòng đi thay nước, vừa bước tới cầu thang đã nghe tiếng la của cậu. Tình Tuyết, Tương Linh và Lăng Việt vừa nghe có tiếng động liền ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, bắt gặp Đồ Tô cũng đang tức tốc hướng về phía phòng Lan Sinh. Cả 4 người cùng đạp cửa xông thẳng vào phòng.
- Lan Sinh - Đồ Tô hô to.
Căn phòng vẫn như ban đầu, mền chiếu đều còn đó duy chỉ có cậu là biến mất.
- Cửa sổ mở, có người đột nhập, chúng ta mau đuổi theo. - Tương Linh nói, hướng về phía cửa sổ.
- Khoan hãy đuổi theo - Lăng Việt lên tiếng.
- Sao lại khoan? - Tình Tuyết hỏi.
- Nhìn đi
Nói rồi Lăng Việt chìa mảnh giấy trong tay ra.
- Giờ Mùi trưa nay, nếu muốn cứu người, đến tại chỗ cũ. - Tương Linh đọc to
- Đi thôi
Đồ Tô xoay người, ngự kiếm đi mất, tiếp đó là Tình Tuyết và Tương Linh. Lăng Việt trả phòng xong cũng tức tốc đuổi theo, lòng thầm cảm thán tốc độ di chuyển của Thiên kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro