CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Tô lo lắng, dùng hết tốc lực mà di chuyển thật nhanh làm cho đám người phía sau phải tròn mắt lên nhìn rồi lại cũng phải tăng tốc lên cơ hồ vẫn không theo kịp nên đành ngậm ngùi ở lại phía sau. Vừa đặt chân xuống đất, hắn đã chạy ùa vào trong. Từ trên cao, một thân ảnh chễm chệ ngồi, bên cạnh là Lan Sinh đang bị trói vào cột.
- Ta nghĩ là ngươi không nhớ nơi này nữa chứ?
- Đúng là ta có quên nhưng khi nhìn thấy nét chữ đó thì làm sao ta quên được chứ hả Thiếu Cung sư huynh.
Thiếu Cung cười lớn, đứng dậy tiến đến bên Lan Sinh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tròn tròn, trắng mịn của cậu.
- Ngươi mau dừng tay. - Đồ Tô trừng mắt nhìn.
- Xem kìa xem kìa, Tô Tô nhà ta là thích người ta rồi đấy à?
- Không mượn ngươi quản.
- Được thôi, ta không quản ngươi. Nhưng có lẽ ta phải mượn người của ngươi một thời gian rồi.
- Ngươi dám......
- Sao ta lại không dám chứ. Ngươi nghĩ ta là ai đây. Nhưng nếu ngươi muốn mạng nhỏ của tiểu muội đây thì mau đưa Ngọc Hoành và Băng Tâm đây.
- Không bao giờ.
- Vậy thì tùy ngươi thôi. Cho ngươi thời gian 3 ngày để suy nghĩ, sau 3 ngày nếu vẫn không có thì độc tố trong người ả ta phát tác, lúc đấy lục phủ ngũ tạng tự khác thối rữa, đau đớn cho đến chết. 3 ngày nữa gặp nhau tại Tế Đàn năm xưa.
- Ngươi......
Chưa để Đồ Tô kịp phản ứng, Thiếu Cung đã nhanh chóng mang theo Lan Sinh rời mất.
- Đồ Tô ca? Là huynh phải không?
Từ bên ngoài, một thiếu niên mang bạch y tiến vào, bên cạnh còn có 4 người nữa đi theo, một người cầm quạt, một người cầm kiếm.
- Đồ Tô ca ca, là huynh phải không?
- Đệ là?
- Là đệ Tiểu Mai đây, Hạ Tiểu Mai, đệ tử Cái Bang
- Nè, ngươi có bị ngốc không mà lại lấy môn phái của chúng ta ra so với cái bang hả?
Nam nhân mặc y phục màu đỏ thẫm, lấy quạt gõ đầu Hạ Tiểu Mai một cái bốp, quát.
- Ne,̀ huynh không thể nhẹ tay ư? Đau chết đệ. - Tiều Mai cằn nhằn, lấy tay xoa xoa đầu mình.
- Hứ.....
- Ra là đệ sao Tiểu Mai? Đã lâu rồi không gặp, đệ khác hẳn xưa, ngày càng đẹp. Sư tôn vẫn khỏe chứ? - Đồ Tô lên tiếng.
- Sư Tôn khỏe, Đồ Tô ca ca không cần lo. À giới thiệu với huynh người lúc nãy đánh đệ là Nguyên Phương, Vương Nguyên Phương, nhị sư huynh.
Đồ Tô theo hướng tay của Tiểu Mai nhìn thấy một nam nhân mặc y phục đỏ thẫm, tay có cầm một cây quạt, làn da trắng mịn, mày cong môi đỏ nhưng so với Lan Sinh thì vẫn không bằng.
- Kế bên Nguyên Phương là Nhân Kiệt đại ca, đại sư huynh. Còn đây, kế bên đệ, người mặc áo tím là.....
- Ta tên Lăng Quang, là người thứ 4, rất vui được gặp huynh.
- Ta là Công Tôn, là người thứ 3 trong phái.
Đồ Tô nhìn một lượt nhưng ấn tượng nhất vẫn là cái người họ Lăng kia. Người này nói chung là rất đẹp. Dáng người khá giống nữ nhi, hai bàn tay thon dài, làn da trắng trẻo mịn màng, nhìn rất muốn ôm nha.
- Ắt xì........
- Lăng Nhi có sao không? Là không khỏe chỗ nào, để ta xem?
- a đệ không sao, tam ca chớ lo lắng.
- Nguyên nhi có mệt chưa?-Nhân Kiệt lo lắng hỏi.
- Liên can gì ngươi? Tránh xa ta ra một chút, chuyện ta và ngươi còn chưa giải quyết xong.
- Nguyên Nhi đừng vậy mà....
Đồ Tô và Tiểu Mai đứng nhìn nhau, chốc chốc lại không hẹn mà cùng quay đầu sang nhìn hai cặp kia rồi lại bĩu môi tỏ vẻ ta đây không quan tâm.
- Tiểu Mai?
Tiếng nói vang lên từ phía sau làm Tiểu Mai giật mình quay lại rồi nhanh như chớp, chạy bay lại chỗ tiếng nói ấy, ôm chầm lấy chủ nhân tiếng nói.
- Lăng Việt Ca còn nhớ đệ, đệ mừng.
- Tiểu Mai, là Tiểu Mai sao? Lâu rồi không gặp, đệ không ngờ lại ngày càng đẹp ra.
Đám người còn lại lại tiếp tục nhìn một màn hường phấn của nhà người ta mãi đến khi Tình Tuyết lên tiếng:
- Đồ Tô, Lan Sinh thế nào?
- Thiếu Cung hắn đưa đi rồi.
- Vậy giờ làm sao? - Tuonge Linh nhanh nhảu hỏi.
- Hắn đòi Ngọc Hoành và Băng Tâm, hăn còn nói 3 ngày sau không có thì Lan Sinh sẽ phải chết trong đau đớn.
Lăng Việt và Tiểu Mai lúc này mới rời nhau, quay lại nhìn Đồ Tô. Bỗng, Nguyên Phương lên tiếng, xóa tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này:
- Bây giờ ngươi tính thế nào?

Đồ Tô im lặng, không trả lời.

- Song cầm/ Song đao.

Cả bốn người Tình Tuyết Tương Linh, Công Tôn và Lăng Quang không hẹn mà cùng lên tiếng.
- Chúng tôi cảm nhận thấy phản ứng của Song cầm-Tình Tuyết nói.
- Chúng tôi cũng cảm nhận thấy linh khí từ Song đao phát ra - Công Tôn tiếp lời.

Nói rồi bốn người họ cùng ngồi xuống, Lăng Quang và Công Tôn áp tay vào nhau, Tương Linh và Tình Tuyết cũng làm tương tự. Hai luồng sáng xanh-tím và đỏ-vàng hòa vào nhau. Chưa lâu sau, 4 vật thể lạ từ dưới đất lên và trên trời xuống đồng loạt hiện ra. 4 người mừng rõ nhận lại đồ của mình.
- Tốt rồi, vậy là chỉ còn Vũ Cung của huynh thôi.- Lăng Việt nói.
- A đệ cũng thế, cũng chỉ còn Hồ Cầm của đệ là hoàn thành nhiệm vụ sư tôn giao, lúc đó đệ giúp các huynh tiêu diệt Ma Tộc. - Tiểu Mai hí hửng
- Là nó.... - Đồ Tô lên tiếng.
Mọi người ngạc nhiên, quay lại nhìn.
- Chỉ cần có Vũ Cung và Hồ Cầm là chúng ta sẽ cứu được Lan Sinh và diệt được Ma Tộc. Trong 3 ngày này, chúng ta tích cực tìm kiếm chúng.

****Thế là nhóm người lại tăng lên thêm 5 thành viên mới, đoạn đường truy tìm tung tích của Vũ Cung và Hồ Cầm để tiêu diệt Ma Tộc và giải cứu Lan Sinh đã bắt đầu. Muốn biết diễn biến ra sao mời các bạn đón xem tập tiếp theo****** 😂😂😂😂😂


**** truyện ngày càng dỡ tệ, mong mọi người đừng trách, do ta bận thôi, thông cảm cho ta nhá******* 🙏🙏🙏🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro