CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè, ngươi mau nói đi. Làm sao ngươi lại cải trang nữ nhi đẹp như vậy chứ? Bộ không bị phát hiện sao? Ngươi tài thật. Nè...nè......
- Trời ơi ngươi im dùm ta đi ồn chết mất.
Lan Sinh khó nhọc lên tiếng mắng cái con người dai như đĩa kia đang bám lấy cậu mà hỏi tới hỏi lui.
- ứ ừ không chịu đâu, cậu chỉ ta đi rồi ta cho ngươi kẹo.
- Ta không phải con nít. Mà tự nhiên ngươi hỏi làm gì? Bộ muốn giống ta sao?
- Đúng a, ta là làm cho Mã ca coi đấy.
- Kiều Kiều...... - một giọng nói từ phía sau phát ra.
- A Mã Ca......
Hải Kiều vui vẻ chạy lại, ôm chầm lấy người họ Mã kia.
- Mã ca, huynh nghĩ đệ mặc nữ trang có đẹp không?
- Đẹp chứ. Kiều Kiều của ta mặc gì mà không đẹp.
Hai người nọ bày ra một màn hường phấn kết hợp hiệu ứng tim bay làm Lan Sinh xem mà cũng buồn nôn nên đành lui bước trở về phòng mình.
******** Chỗ Đồ Tô*********
- Trời ơi là trời, đi như vầy thì biết bao giờ mới tìm được hai món còn lại đây? Huhuhu.... muội mệt quá, nghỉ 1 lúc đi. - Tương Linh Than vãn.
Đi suốt gần 3 ngày mà vẫn không cảm nhận được 2 món bảo vật kia ở đâu, đã vậy còn gặp biết bao nhiêu là chuyện xấu nên giờ đây ai cũng mệt. Tìm lại một gốc cây đại thụ, nhóm người ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức.

- Lăng Nhi đệ có mệt lắm không?
- Không, đệ không mệt.

- Nguyên Nhi có mệt không?
- Ngươi tránh xa ta ra, đừng có sáp lại đây, kinh chết được.
- Nguyên Nhi.........

- Lăng Việt ca, đệ khát nước.
- a để ca lấy cho đệ

AAAAAAAAAAAAAAAA
Một tiếng la thất thanh cùng với một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, tiếp theo đó là một luồng ánh sáng xanh với một người hiện ra.
- Thích, thích, đệ có sao không? Đau chỗ nào nói ca nghe?
- Ca còn hỏi đệ. Ai là người đẩy đệ chứ hả....... ai...... ui..... cái mông của đệ.......
- Ca xin lỗi, ca xin lỗi, nào đứng lên.

- Nè, các người là ai vậy? - Lăng Việt lên tiếng hỏi
- à...... nếu các người thành tâm muốn biết thì ta đây sẽ sẵn lòng trả lòi. Để bảo vệ nền.......
- Thích, đệ nói cái gì vậy?
- à thì nói nôm na chúng ta là điên
- Cái gì? - cả nhóm người đồng thanh.
- ý hông là tiên chứ ca nhỉ?
- Đệ còn hỏi ta?
- à à là tiên đó là tiên ha....... ha......... ha......
Cả nhóm người mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 người kì lạ trắng toát từ đầu đến chân kia nói chuyện 1 cách khó hiểu cũng bắt đầu thấy lo lo nên ai cũng thủ sẵn vũ khí, chờ sơ hở là ra tay. Hai con người tội nghiệp kia thì vẫn ung dung chưng ra nụ cười tươi rạng rỡ.
- Daaaaaaa
Tương linh rút kiếm xông lên, đám người vì giật mình mà cũng lôi vũ khí ra chiến. 2 con người tội nghiệp ngỡ sẽ chịu bầm dập nhưng nào ngờ.........
******** 1 canh giờ sau*****
Hây, da, binh, chát, keng,.......
Tiếng binh khí của cuộc chiến vẫn vang lên đều đều.
- Dừng tay. - Đồ Tô hét lên, ngay tất cả mọi sát khí đều quay ngoắt về phía hắn.
- Đánh mãi cũng không phân thắng bại, với lại họ không phải người xấu.
- Sao huynh biết? - Tiểu mai thắc mắc
- Nãy giờ khi quan sát ta nhìn thấy họ chỉ sử dụng huyễn thuật, một loại phép mà chỉ người của Băng tộc mới sử dụng được.
Một tiếng " ồ " vang lên.
- Thấy chưa, đã nói người ta là tiên rồi mà. - Thích bĩu môi.
- Hề hề cho bọn ta xin lỗi. Nhưng các người tới đây làm gì? - Tương Linh nói.
-  Phụ Vương và Mẫu hậu sai bọn ta đem trả Vũ Cung và Hồ Cầm bị lạc lên Huyễn Quốc, sẵn giúp đỡ các người diệt ma tộc. - Ca Sách trả lời
Lại một tiếng "ồ" vang lên và lần này thì to hơn và kéo dài hơn.
- Vậy là đã đủ thần khí rồi đấy chúng ta mau tới điểm hẹn kẻo không kịp - Nguyên Phương nói, nhanh nhảu chạy trước.
Đám người kia cũng lập tức chạy theo, hướng Tế Đàn - nơi ngăn cách Ma Giáo và tiên giáo - mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro