Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ghi Bàn ! ! ! "

Tiếng hò reo vang vọng khắp " sân chơi " của các cầu thủ trẻ tuổi , một chiến thắng lớn đã được công nhận mang một bước tiến mới dành cho trường X . Không khí náo nhiệt làm chao đảo trung tâm thi đấu, vì nó được xem là một trong những trận mang tính lập kỷ lục đáng kể, có thể nói là một bàn thắng mang dấu ấn lịch sử sau này ! Cảm nhận được lòng khao khát của tuổi trẻ, của từng thành viên trong đội, khả năng phán đoán, di chuyển được các nhà huấn luyện viên đánh giá cao.Ngoài ra, tốc độ của họ không thể nào mà hạ thấp, khiến đối thủ phải choáng ngợp đến kì lạ. Hơn hết,ngoài các thành viên có tài năng không thể sánh bằng kia ra thì thứ khiến cả sân đấu chú ý đến nhất là mái tóc vàng tro đang cười lớn trước bàn thắng vĩ đại này.

" Aww, Bakugo ! ! cậu thấy gì chứ !? "

" Anh ta chốt hạ trong hơn một giây thôi đấy ! Quả thật là lời đồn không sai mà "

" Bakugo ! Bakugo !. . . "

Từng loạt đồng thanh cổ vũ kêu lên thể hiện sự cuốn hút của Bakugo to lớn đến cỡ nào. Theo nhóm fan hâm mộ trên nền tảng mạng xã hội, ta chia được 2 phía.

1 bên là nhờ vào sự ngạo mạn,ngông cuồng thẳng thắn của anh nhưng dù thế cũng là thứ đáng sợ cho nhiều người, dựa vào nó ta cũng có thể đánh giá anh ta cực kì khó gần, ngoài đôi ba câu chửi rủa ra thì ta chẳng nhận được lời gì khác đâu.Dẫu vậy, nó vẫn được đưa vào danh sách yêu thích của các học sinh nữ khiến anh chỉ muốn thốt ra

" Bọn điên "

Bên còn lại thì xa lạ gì với cái mặt đẹp trai đánh bại cái tính khó ưa này được chứ, thể thao thì giỏi không thể tả bằng từ nào hơn nhờ vào sự nhanh nhẹn với cơ thể săn chắc cao to thì không ai nghĩ đây chỉ mới 17 tuổi đầu thôi đâu, đến chuyện học hành thì chán chả muốn nói với thành tích choáng ngợp,thế thì quá đủ để được mấy chị em khối trên lẫn dưới theo ầm ĩ rồi.

Sau 2 tuần trận đấu kết thúc, trớ trêu sao Bakugo đây lại bị phạt liên tiếp 4 ngày chỉ vì ngủ gật, mất tập trung, đỉnh điểm là tại một trận giao hữu từ bên trường khác để đánh giá từng thành viên trong câu lạc bộ thì đội trưởng ta đây chỉ vài ba bước lại vấp ngã, lệch đường bóng không đếm xuể, khiến trường ta thua thảm thiết không còn đường nào biện minh cho lỗi sai của anh nữa rồi.

" Ting Tong . . "

Tiếng chuông tan học cũng là giây phút quyết định kết thúc trận đấu.

" Tưởng thế nào, cũng chỉ là mấy thằng vắt mũi chưa sạch thôi nhỉ "

" Mấy cu em còn non lắm "

" . .v . .v "

Âm thanh liên tục vanh vảnh bên tai, tuyệt vọng nhất khi đội ta chỉ biết cúi đầu hối hận những phút giây bỏ lỡ mà ảnh hưởng đến bấy giờ.

Thế còn Bakugo thì sao? Anh ta ghét việc bị coi thường. Dù nặng nhẹ, chắc chắn việc sẽ làm là chửi rủa họ bằng những câu từ tàn tệ, kinh khủng hơn bao giờ hết.Tuy nhiên, anh ta biết cách kiềm chế bạo lực, hành động của mình khéo léo, ấy vậy mà-

" Arh ! " Anh tung một cú đấm trời giáng ném xa tít vài 3 4 bước chân

"Đội trưởng ! Dikai ! anh ổn chứ?! "

" Thằng chó ! " bên kia không ngần ngại gì tung một cú đấm trả thù nhưng quá dễ dàng để bắt lại, Bakugo siết nó trong lòng bàn tay, khuôn mặt âm u mang một khoảng đáng sợ vô hình.

" C-chậc, mày chờ đấy thằng nhóc ranh ! " tay hắn xoa đi xoa lại vết thương vô lý của mình, sau đó rời đi trong phút chốc, khuôn mặt còn đọng lại vài giọt mồ hôi ở khoảnh khắc căng thẳng ấy.

Sau khi mọi chuyện đã tưởng chừng kết thúc thì một thành viên trong đội của Bakugo đã không kiềm chế được hậu quả lần này

ẦM ! ! âm thanh từ những đồ vật đổ xuống phát ra, khiến cả một trời lặng tan biến hết.

" Này, mày có biết mày đã làm gì không hả !!? Bakugo !! mày trả lời tao đi !"

" Hatsu ! Bình tĩnh. "

" Mày có biết hậu quả cho ngày hôm nay không ! Hả !!? "

Một người kề cạnh khác bước ra tiến đến Bakugo, anh được cho là người dịu dàng nhất đội, cũng vì thế mà trở thành người Bakugo tin tưởng nhất.

" Em hiểu ý anh chứ? Mau về nhà đi, cậu ấy sẽ không tha cho em nếu em cứ sững người như thế đâu. "

Bakugo cũng chỉ biết cắn môi, cúi mặt xuống xin lỗi cho qua.

" Tôi về trước đây "

Từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng tập, thời gian này cũng đã chiều muộn, bình minh chiếu rọi vào thanh niên trẻ đang ngờ vực hiện tại.

Thế nguyên do là gì ?

Chỉ một mình anh lớn trong câu lạc bộ biết tình trạng đó mà thôi.

1 tuần trước tại buổi tối nhà Bakugo <<<<

Khụ Khụ

" E ò e ò.. "

Cạch

" Tôi về rồi đây, không ăn cà ri đâu nhé, tôi ngấy lắm rồi- "

" Hôm nay 2 người đấy đi nghỉ dưỡng à, thế còn chả biết chuẩn bị cho tôi, bà già khốn kiếp "

" reng .. reng "

Phút chốc, Bakugo cũng đã đến bệnh viện, nhìn từ ngoài vào trong, tình hình không khả quan mấy,tạo một cảm giác căng thẳng đến lạ kì.

" Con đến rồi à "

" Giải thích đi "

" Bệnh của bố con, nó. . "

" Ừm, tôi hiểu rồi "

Cậu quay mặt đi, hướng đến cửa ra ngoài

" Này, bố mày chưa tỉnh dậy đấy ! "

" Khi nào có tin thì gọi cho tôi "

Ra khỏi cái nơi khốn đốn ấy, lòng Bakugo nặng trĩu, tim như thắt lại , cảm giác này-

" Khốn kiếp "

Quan trọng hơn hết, về chi phí phát sinh đột ngột này, khiến cả nhà anh áp lực chồng chất lại thêm chồng chất, hoàn cảnh khó tả khiến anh lại vô cùng tự trách chỉ muốn thốt ra

" Bao nhiêu tiền cho đủ ? "

_____

>>>hiện tại

Bấy giờ, anh phải tự lập ở căn nhà này, vì mẹ anh luôn bận rộn chăm sóc người cha mang bệnh của mình.

Cái cảm giác không muốn về đến nhà một bước nào, Bakugo khựng lại trước bình minh sáng chói ấy, đánh mắt sang hướng đông của mặt trời một chút, ngắm vẻ đẹp của nó cũng khiến lòng người lại nhẹ biết bao.

Đến hành lang của khối trên, anh cũng không rũ bỏ nổi rắc rối vừa nãy, mình có nên giải quyết nó? một lời xin lỗi cũng chả đáng bao nhiêu nhưng liệu mọi chuyện sẽ theo ý của mình? Hàng vạn câu hỏi khiến Bakugo không tập trung con đường phía trước, chỉ hèn hạ cúi mặt để tránh mọi thứ xung quanh

Bịch

" Cho tao qua "

. . .

" Cho tao qua - "

. . .

" Cho tao qua ! "

Mọi cơn uất ức của anh đều đổ vào lời nói cho thanh niên cao to lạ mặt này, dù có bị tẩn thì anh cũng chả ngán ai ở thời điểm hiện tại đáng trách này đâu.

" MÀY BIẾT NHÌN ĐƯỜNG KHÔNG !? "

Bakugo đã chịu đối mặt với hắn, nhưng lần này, khóe mắt anh tuôn trào , đôi mắt mang nặng ngàn vấn đề phía sau. Từng dòng nước mắt chảy tràn xuống không ngừng, bây giờ ai hiểu nỗi lòng của anh đây.

" Umm.. tớ xin lỗi "

Phía trước Bakugo là một tên "khổng lồ" cao hơn anh gần cả cái đầu, che khuất cả tầm nhìn lẫn ánh bình minh phía trước, đi đôi với mái tóc nửa trắng nửa đỏ nổi bật hơn bao giờ hết.Lại còn trơ cái nét mặt vô tội vạ ra.

" C- Cậu ổn chứ ? "

Ngây người một lúc, Bakugo mới trấn tỉnh lại mà vội lau đi nước mắt xấu hổ bi kịch này, sụt sịt vài tiếng sau đó đẩy tên cục đá va vào cửa lớp học gần đấy.

Cố gắng né mặt thế mà chợt cảm nhận bàn tay phải có một làn ấm khó chịu, siết chặt khiến Bakugo cứng cả người.

" Cho tớ xin lỗi, cậu đang khóc à ? "

Diễn tả thế nào với cái tên vừa nhây vừa đầu đất này đây? Gặp nhau cũng chả có duyên rồi còn thêm thế này chỉ muốn tẩn nó một cái cho yên lòng.

Nghĩ là làm, chưa kịp nắm bắt tình hình của bạn ấy thì đã bị đấm vào mặt văng thẳng vào cửa lần nữa.

Thế mà không thèm bận tâm như thế nào còn chạy thẳng ra ngoài để trốn tránh nó, bỏ mặt tên não vàng đang ngây người xoa lại vết đấm chưa nguôi.

" Cái gì thế này ? "

_______

Về đến nhà, Bakugo chả còn tâm trạng ăn với uống, chỉ biết tắm rửa qua loa sau đó nằm ườn lên giường.Nghĩ đi nghĩ lại thì không nên suốt ngày phải cứ như thế chả giúp ích gì trong cái tình cảnh rối bời này,Bakugo sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu . Hiện tại bây giờ anh chỉ nghĩ đến tiền, miễn có nó, anh có thể xử lý hết tất cả.

" Tiền. . "

Miệng cứ ngẫm mãi không nguôi, bỗng chợt thoáng ra một suy nghĩ.

Đi làm .

Chỉ có thế anh mới thoát được nó, chỉ tiền dựa vào các phần thưởng từ thành tích của anh trong trường thì quá ít ỏi.

Nghĩ là triển luôn, Bakugo bắt đầu mở các trang mạng xã hội, mọi thông tin về tuyển nhân viên hay mọi thứ anh đều xem qua. Tưởng chừng là quá dễ dàng, nhưng đâu ngờ đến anh chỉ mới 17 tuổi đầu, tiêu chuẩn đâu ra mà làm việc? bằng cấp cũng chả có.

Bất lực siết chặt lòng bàn tay, bây giờ chỉ muốn đi đâu đó cho thoải mái tâm hồn biết bao.Trời thì cũng dần chuyển mùa, không khí lạnh đến lạ thường.Nhớ ngày này năm trước, gia đình anh quay quần ấm áp đến nhường nào , bây giờ lại là một khoảng tĩnh lặng trống trãi.

Thở dài một hơi, anh khoác lên một chiếc áo khoác mỏng đỏ đô miễn đủ che thân hình của mình cũng cảm thấy đủ ấm bao nhiêu, chân sải bước trên con đường khu phố mà anh đang ở, không có thì ngoài tiếng mèo kêu hay tiếng gió sột soạt trên mái tôn nhà dân.Tay thu vào hai chiếc túi nhỏ của chiếc áo ngoài trông Bakugo không khác gì một con mèo nhỏ đang chịu lạnh cả.

Ngang qua một cửa hàng tạp hóa nhỏ, phía trước là máy bán hàng tự động, tiện tay nhét vài đồng ít ỏi vào mua một lon coca lót bụng. Đánh mắt vào cửa hàng thì thấy một chiếc bảng thô sơ  không quá to chữ được viết bằng bút lông đơn giản.

" Tuyển nhân viên, không phụ thuộc vào độ tuổi "

Quan trọng hơn hết, lương dù khá bèo nhưng nếu cộng qua cho sự siêng năng của Bakugo thì trong vòng 1 năm anh có thể đủ cho phí chữa bệnh lẫn sinh hoạt nếu sống tiết kiệm đôi chút, tiện lợi hơn cũng gần trường học của mình.Nếu sắp xếp thời gian thì anh có thể làm mọi thứ mà không ảnh hưởng đến việc học lẫn thể thao.

Nghĩ vậy, Bakugo liền chạy thẳng vào cửa hàng.

" Ông tuyển cộng sự đúng chứ ? "

Anh cũng khá bất ngờ khi chủ cửa hàng là một ông già cũng ngoài 60 tuổi nhưng cửa hàng lại trong khá hiện đại, không quá cũ kĩ, nền được lắp nền trắng bắt mắt, bốn bức tường cũng không ngoại lệ, phía trên lắp đèn đầy đủ, các món hàng được sắp xếp kĩ lưỡng cũng đủ hiểu ông đã giữ cửa hàng tốt đến mức  nào.

" Ô, cậu trai trẻ à? "

" Trả lời câu hỏi của tôi đi "

" Ừm, tôi đang tìm người, nhưng liệu- "

Vẫn chưa dứt câu Bakugo đã cắt ngang với câu nói đầy nghiêm túc.

" Tôi ứng tuyển "

" Cậu chắc chứ? "

" ừm "

_________________________

Tớ mong sẽ nhận nhiều góp ý hơn, do rất nhiều lỗi trong chương này mà tớ không có thời gian fix lại nó T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro