Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng đã 2 tuần từ ngày Bakugo nhận công việc đầu tiên trong đời mình, dù có đôi chút vụn về dẫu vậy anh vẫn khá tỉ mỉ trong từng món hàng sắp xếp kĩ càng, đến việc tính toán hay dọn dẹp mọi thứ cũng đều một tay Bakugo làm. Bởi vì chủ cửa hàng này tìm nhân sự nhầm mục đích tìm người chăm nom nó cũng do đã đến tuổi chả thể vận động được gì nhiều nhưng để phải đóng cửa thì là điều tiếc nuối nhất của đời ông. Con cháu ít mấy khi về thăm, nên những vị khách quen thuộc hay mấy đứa nhóc loi choi quanh phố là những người quan trọng và luôn bầu bạn cũng từ đó khiến ông chả thể nào mà có thể dẹp cửa hàng một cách dễ dàng được.

Nghĩ đã hiểu được một ít từ ông ấy, nên Bakugo không phàn nàn gì vì đây cũng là một điều kiện tốt cho ông lẫn anh nên dại gì mà ý kiến.

Tiếng chuông tan học, cũng là thời gian mà Bakugo phải mau mau đi đến cửa hàng đúng giờ đã hẹn từ trước. Như thường lệ, anh sẽ kiểm tra các mặt hàng sau đó chỉ cần ngồi ườn ra đợi thiên hạ đến mà hầu.

Cơ mà đời không như mơ nay bỗng dưng mấy đám "fan hâm mộ" của Bakugo lại đến còn mang cả bầy đàn theo ồ ập khiến anh muốn điên cả lên, nhớ rõ chưa tiết lộ với ai về việc mình đang làm việc cơ mà, nếu bắt được con nào theo dõi anh,tao sẽ tẩn nó ngay lập tức, anh nghĩ bụng.

Chúng nó đến đây chỉ để mua rồi tặng lại Bakugo không thì trả tiền rồi xin chữ ký, chụp ảnh lung tung cả lên, sự náo loạn này phải khiến Bakugo hét to cả mồm :

-" CHÚNG MÀY VỀ HẾT CHO TAO "

Dễ gì chứ, vốn đã quen với cái tính càu nhàu khoác lác ấy thì có sét đánh xuống bọn điên đó cũng dính chân ở đây thôi. Đành phải phục vụ từng đứa ruồi bâu này đến khi hết ca.

Đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ ba mươi bảy phút, sau khi tiếp người cuối cùng trong ngày, tay Bakugo như rã rời, mồm thì khô hết cả lên. Cả người ngã xuống ghế thở dài trước một ngày nghiệt ngã, chả biết ngày mai phải đối mặt kinh khủng hơn đến nhường nào đây bây giờ cứ nằm thư giãn ra chút đã. Đáng nhẽ ra giờ này đã tan làm từ lâu, ngồi nhâm nhi ly sữa nóng trên chiếc sofa mềm mại thật tuyệt vời biết bao, càng nghĩ lại càng thích thật.

Một tiếng va vật mạnh bên ngoài đã phá tan những giây phút mơ mộng của mình, ra là trời cũng sắp chuyển mưa rồi. Bakugo tất bật dọn dẹp cửa hàng, khi chuẩn bị kéo cánh cửa nhôm cuối cùng xuống thì một bàn tay to ấm đang siết lấy vai anh, cất lên chất giọng khô ráp.

-" chờ đã, cho tôi mua một thứ "

-" đóng cửa rồi "

-" chỉ một thứ thôi, làm ơn "

-" không là không "

-" đi mà.. "

" tôi đã bảo- "

Định vừa quay mặt quát một cái cho bỏ tức rồi đuổi nó về thì chợt một bóng dáng cao lớn quen thuộc đập ngay trước mắt, chính là cái thằng trời đánh chắn đường Bakugo lúc trước, dù chưa làm gì mà đã bị ăn một cú đấm thấu xương, giờ lại chạm mặt nhau chỉ khiến anh cứng đờ người rồi cau mày tiếp tục quát :

-" sắp bão đến nơi rồi, tôi còn phải về, mau đi đê "

-" đi mà "

Nhìn cái khuôn mặt cún con nũng nịu khiến anh cáu lại càng cáu thêm, vừa đã mệt còn gặp thằng âm binh đêm khuya cơ mà nghĩ lại chuyện trước có chút áy náy nên đành nhịn bụng miễn cưỡng cho nó vào.

Bakugo càu nhàu đứng quầy thu ngân chờ đợi mau mau lấy rồi về mau thôi, cũng vì mưa đổ xuống mất rồi dần lại nặng hạt khiến tâm trạng của anh tồi tệ hơn bao giờ hết, mơ hồ ngắm những hạt mưa trắng xóa bao bọc màn đêm, bên trong có đôi chút nặng lòng.

cạch

Vì cứ mãi mê nên cũng chẳng để tâm gì âm thanh bên ngoài, bỗng một tiếng hét to cất lên

-" này ! "

Cuối cùng Bakugo cũng chịu tỉnh, bật dậy nhìn xuống bàn

-" không bán "

-" tại sao? "

-" cậu không biết trường cấm hút thứ này à, kể cả cậu còn đủ tuổi thì tôi vẫn sẽ cấm "

Dù tính cách bốc đồng nhưng Bakugo vẫn giữ một trạng thái nghiêm nghị, chính đáng

Nhìn cái tên đần thối đang khựng lại siết chặt gói thuốc lá, từ trên đến dưới hắn là một bộ Hakama từ câu lạc bộ bắn cung nhưng không mấy sạch sẽ í anh là xung quanh tên này toàn bùn đất và cả vài vết đỏ rát trên mặt tay chân đều chi li quanh người, tóc thì rối bời không cọng nào ra cọng đấy với đôi mắt trông khá dị còn cả một vết gì đó ở bên phải ấy, dù vậy nhưng cũng trông khá ưa nhìn.

-" bán cho tôi đi "

Bakugo mặc kệ lời cầu xin thay vào đó ném cho hắn một thanh kẹo cao su.

-" cầm rồi mang về hộ tôi, thứ này tôi cho cậu không cần trả ơn oán gì. "

-" còn trơ trơ ra đấy làm gì, về mau ! "

-" mưa rồi, cho tôi ở lại một chút được không? "

-" đếch ! "

Càng ngày càng thấy như mình đang nợ nó, anh ta cắn răng , khuôn mặt rõ tức giận không nói nên lời

-" cậu chỉ làm việc ở đây thôi sao? "

-" mong cậu về hộ tôi "

Sau câu nói ấy, một khoảng lặng diễn ra 2 phút liền

-" tớ là Todoroki Shoto, năm 3 còn cậu? "

Thằng này hâm à? Chả thấy Bakugo đang cáu đến cỡ nào còn trơ trẽn nói như thế trước mặt cậu ta, chán sống rồi.

Anh chịu với hắn, dù gì nốt nó thôi thì Bakugo sẽ được về nhà, thôi thì cũng chiều theo ý nó vì anh đã quá mệt chả còn tâm trạng đánh đấm gì.

-" Bakugo Katsuki, năm 2 "

-" xin lỗi cậu vì đã để cậu phải tiếp tớ ở tối muộn thế này "

-" biết thế thì mau đi về hộ tôi "

-" cậu không về à? "

-" thằng hâm "

Nhìn Todoroki rụt rè, miệng thì lắp bắp, nhìn lại áo của cậu cũng thấm ít nước do nước mưa trông bầy hầy chán chết đi được.

-" cho tớ về cùng cậu nhé? "

-" sao tôi phải về với cậu ! "

-" vì chúng ta là bạn mà "

-" ai là bạn mày ! "

-" kìa "

Bakugo cứng họng, đành thở dài ngán ngẫm

-" cấm mày chung ô với tao "

Dẫu vậy, mặt tên đầu đá ấy vẫn hớn hở, đúng tên điên.

Giữa trời mưa không quá giông nhưng nếu có thể đứng bơ vơ như thế thì chẳng thể nào tả được cậu ta, vừa đi Bakugo vừa cau mày với cái thằng chướng đường này, nếu cậu không đấm nó lúc trước kia thì đừng mơ bố đây sẽ chiều mày.

Tay chạm nhẹ vào vai Todoroki, khiến cậu ta quay sang ngay lập tức trông hết cả hồn.

-" tay tao mỏi rồi, mày cầm đê "

-" cấm mày chạm vào tao "

Vừa dứt câu đã thấy cậu ta nắm lấy cái ô che đủ thân anh và cậu.

-" cậu đừng cách xa quá nhé, ướt thì không hay đâu "

-" coi thường tao à thằng thần kinh !? tao cho mày nhìn lại mày đấy "

Càng nói Todoroki lại càng cười, tiếng cười trầm, khô khan nhưng khá êm tai làm cho cả không khí lạnh vì mưa cũng chợt ấm lên lạ thường.

cốc

-" sao cậu lại đấm tớ "

-" chướng mắt "

Sau 5 phút im thin thít của hai bạn trẻ thì cũng đến nhà Bakugo.

-" đến rồi "

-" cậu không lấy lại ô à "

Dù khá kì lạ nhưng điều đấy làm cho Bakugo bật cười khúc khích quay ra đối mặt với cậu. Todoroki nhìn khuôn mặt ấy trong vô thức, vài giọt mưa còn đọng trên mái tóc lẫn đèn đường chiếu vào Bakugo khiến khung cảnh lung linh biết bao, quan trọng hơn, cậu ấy đẹp đến lạ thường.

-" tao cho mày mượn đấy, tao đéo muốn mắc nợ mày đâu "

-" ơ. . ừm. . tớ cảm ơn nhé ! "

Cái mặt khờ khạo phấn khởi như con nít khiến Bakugo khó hiểu còn nhăn mặt lại với cậu ta.

-" tên điên "

Khác với nụ cười lúc ấy quá, cũng tốt vì nếu còn vậy sẽ khiến Todoroki chả thể di chuyển nổi mất.

_________________

Todo không gọi Katsuki bằng em hay anh vì cậu ta nghĩ nếu gọi thì sẽ bị em ta tẩn ra mất =))) với cả tớ cho xưng hô ngang hàng nhau vì Katsuki cũng chả nhường nhịn gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro