Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Note : từ đây tớ sẽ đổi chút nhé '^'

- cậu/ cậu ta: Kats

- anh/ anh ta: Todo  
_______________________________________

reng . . reng

Giờ thức dậy đã đến, nắng sáng chiếu rọi vào chàng trai đang mơ mơ màng màng phía trước, Bakugo chật vật di chuyển ra khỏi giường, tay liên tục xoa thái dương, miệng thầm gầm gừ vì cơn nhức nhói đôi lúc lại chóng mặt đến mức khó chịu khiến cậu chợt ngã ầm xuống chiếc giường ngay lập tức.

" chết tiệt "

Tay đặt nhẹ lên trán, có vẻ cậu đã cảm sốt mất rồi, không công nhận điều đó, Bakugo bật dậy chạy thẳng ra nhà vệ sinh xem sắc thái mình như thế nào. Quả như mình tưởng, khuôn mặt đỏ ẩm đến lạ thường, cũng vì di chuyển đột ngột khiến đầu cậu quay mồng mồng chả gồng lên là bao nhiêu, chỉ biết dựa vào thành bồn rửa như là thứ giúp cho cậu chống chọi cơn nhức nhói héo le hiện tại.

" lại chuyện quái quỷ gì nữa thế này "

Rửa mặt qua loa một lúc để trấn tỉnh lại sau đó Bakugo ngã người xuống giường vô thức ngủ thiếp đi, dẫu biết nghỉ làm sẽ khó khăn hơn nhưng bệnh hành đến như này thì làm cái nỗi gì chứ.

Đồng hồ cũng đã qua mười một giờ bốn mươi, nghĩ khi tan học sẽ trả chiếc ô đêm qua cho Bakugo, Todoroki hớn ha hớn hở chạy ngay đến lớp cậu mong sẽ được gặp và làm quen với cậu ta nhiều hơn. Ý định là như thế nhưng khi đến lại chẳng lấy bóng dáng một ai hay đến phòng câu lạc bộ của Bakugo cũng chỉ nhận lấy mấy câu kì quặc hay mấy lời trêu chọc vô nghĩa.

" ồ, chẳng phải đây là 'hotboy' của khối trên đây sao "

" đâu đâu "

" uầy, anh trai kiếm ai trong đây à "

" ờ .. ừm tôi tìm Bakugo "

" HỞ !? "

Ai ai cũng ngạc nhiên, ngoài mấy chị em hâm mộ cuồng nhiệt ra thì về nam chẳng lấy ai ưa cái tính ngạo mạn của Bakugo ấy vậy mà một ngày không đặc biệt trời đã mở đường cho một anh trai khối trên đến tìm đội trưởng câu lạc bộ của mình lại còn đẹp trai nhất khối à không phải là nhất trường ! .

" anh gì đó có nhầm chứ? "

" không "

" ờ. . thật ra Bakugo cậu ta đã nghỉ hôm nay do bệnh cảm thì phải mà- "

Chưa dứt câu thì Todoroki đã chạy đi ngay lập tức.

" đi rồi à "

" cái anh này kì lạ thật "

" tớ cũng nghĩ vậy "

" ấy ! tớ chưa xin chữ ký cậu ta mà. . "

" cậu lại vậy rồi "

Quay lại tên Todoroki thì anh ta chạy  thẳng đến cửa hàng, thở hổn hển sau đó nhìn lên thì đã đóng cửa từ lâu, Bakugo đã thật sự cảm sao, hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh hay do đêm qua mình đã để cậu ta thấm nước mưa, vừa nghĩ vừa lo, Todoroki trách bản thân một lúc sau đó lập tức đến nhà cậu.

Khựng người trước cửa nhà Bakugo, tay vừa run vừa nhấc lên đến chuông cửa.

" mày làm được, Shoto à "

Ding Dong

Ding Dong

cạch

Tim Todoroki đập thình thịch vì muốn xem Bakugo như thế nào, sắc mặt tệ đến nỗi gì không, tay vừa run vừa lo lắng.

" khụ- mày đến đây làm gì "

Quả rất tệ.

" tớ . . tớ đến trả lại ô cho cậu "

Vừa dứt câu , cậu ta giật lấy chiếc ô sau đó đi vào nhà không quên nói lời tạm biệt, định đóng cửa thì bị một bàn tay chắn lại phải làm cho Bakugo quay ra một lần nữa, khuôn mặt khó chịu cau mày.

" về đi, muốn gì nữa à "

Todoroki quơ ra một túi thuốc nhỏ, tay thì vẫn còn run đôi chút. Ra là tiện đường anh ta đã mua nó, vì không biết cậu bị bệnh cảm rõ ràng như thế nào nên chỉ mua bừa mấy loại ho cảm tổng hợp tốt nhất cho Bakugo.

" tớ muốn đưa thứ này cho cậu "

" tao có bảo mày. . khụ khụ. . mua à "

" cái này tớ mua tặng cậu "

" không cần "

" nhưng mà. . "

" tao đã bảo tao không muốn nợ mày nữa rồi cơ mà ! "

" chúng ta là bạn rồi mà, không phải sao? "

" thế thì sao? "

Todoroki cứng họng, bất lực với cái tính ngang ngược của Bakugo, chỉ biết trơ cái mặt ra nhìn cậu ta mệt mỏi khổ sở đến nhường nào vậy mà vẫn một mực nói không với nó. Không cam tâm, anh cúi mặt tiếp tục đôi co như chơi đùa với hổ.

" chúng ta là bạn, bạn thì phải biết quan tâm lẫn nhau "

" tao không cần, và mày với tao chả là gì của nhau, nghe rõ không? giờ thì mang nó về đi "

Bakugo đóng sầm cửa lại, ngỡ như đã thoát khỏi cái tên phiền phức đó thì chợt nhận ra cửa không đóng hẳn đến được. Nhìn lên lại là cái tay to lớn chặn cả cửa lần thứ hai, thằng này thuộc loại trâu bò sao? à không phải là dai như đỉa mới đúng.

Bất lực vì nó nên cậu ta đành phải lấy cái túi chết tiệt ấy để đuổi tên hai màu đó đi.

Xong mọi chuyện, cậu nhảy toáng lên giường như sự cứu rỗi, vứt cái túi sang một bên ngủ ngay.

Cũng đã mười một giờ khuya, bụng Bakugo cũng đã réo lên vì cả ngày nay chả nhét ít gì vào dạ dày, phải lết cái xác ra bếp xem còn gì lót bụng không nhưng có gì ngoài mấy cái chả ăn đủ nhét kẻ răng, nếu phải bày ra nấu thì cậu ta sẽ ngã bệnh thêm mất thôi.Bakugo thở dài ngán ngẫm cái tình cảnh khốn kiếp này vừa dặm chân nhảy lên giường. Vừa hay nhìn qua túi thuốc của thằng lúc sáng mang đến.

" không phải tao muốn dùng đâu đấy nhé "

Vừa thầm thì vừa mở ra xem có gì tốt không, toàn là thuốc với thuốc chả thứ gì ra hồn, cho tay vào đáy sâu thì chỉ là một tờ giấy có số điện thoại trong đó.

" thằng hâm "

Nghĩ lại chả còn ai giúp ngoài Todoroki, tay lấy chiếc điện thoại bấm từng số trên dãy vừa lẩm bẩm

" do tao quên số bọn kia thôi, mày mà ngủ thì chết với tao "

bíp . . bíp

Ra là anh ta ngủ thật, đành bất lực đặt nó cạnh đùi cậu sau đó gục vào tường như chỗ dựa duy nhất của mình, trong đầu mơ tưởng đến cái cảnh gia đình xúm lại bên nhau, kế tiếp là cái bàn thắng huy hoàng lúc trước bây giờ chỉ còn là hư vô.

Từng mảnh kỷ niệm cứ thế liên tiếp với nhau khiến từ căn phòng âm u bừa bộn se se làn gió mùa đông lại trở thành một nơi ấm cúng đến mức lạ thường, Bakugo thu gọn trong chiếc chăn ấm với đôi mắt ruby đang lim dim đối đầu với giấc ngủ. Trong vô thức, cậu ta cầm lấy chiếc điện thoại đang sáng màn bên cạnh, có lẽ một cuộc gọi khiến nó run cầm cập lên, tiện tay nhấn vào đã nghe giọng nói từ đầu dây bên kia đang hét toáng loạn vào mặt Bakugo nhưng đối với cậu toàn là tiếng nhấp nháy chả nghe rõ là gì, đôi mắt cậu nheo lại như hành động chịu thua với bực nhọc hôm nay rồi sau đó ngã bịch xuống chiếc gối mềm mại để mặt đằng ấy đang cố gắng nói điều gì.

ẦM

" Bakugo,Bakugo !. . . "

Tít. . . Tít. . .

>>>>>>>

Vẫn là cái ánh nắng này, nhưng hôm nay lại khác, Bakugo thẫn thờ bật dậy sau đó dụi mắt mình đến đỏ cả đôi. Nhìn chung quanh là một căn phòng của bệnh viện, bốn cái tường trắng lại sạch dường như không phải một nơi bình thường, thích ứng một chút cảm thấy phía dưới tay có một cảm giác vừa nặng vừa ấm, Bakugo liền hướng xuống ra là cái thằng đần thối không đội trời chung đây mà. Cậu kích động rút tay ra ngay lập tức đập vào đầu Todoroki một cú thấu tận trời xanh.

BỐP

" arh ! ai vậy !? "

Chỉ vừa quay ra đã thấy người với mái tóc vàng tro quen thuộc đang bật cười phá lên, dẫu vậy, hòa trong ánh nắng chói chang ấy có được xem là cảnh có một không hai không?

Ngây người nhìn người đẹp một lúc sau đó Todoroki chợt tỉnh lại với hiện thực ,một tay vừa xoa vết đấm tay còn lại ngây lập tức đỡ lưng cho Bakugo theo phản xạ.

" c- cậu tỉnh rồi à? mau nằm lại lên giường đi "

" ai cần mày quan tâm "

" nhưng bác sĩ bảo cậu vẫn chưa khỏe đâu "

" tao thấy ổn rồi, mà tao cho mày chạm vào tao à thằng hai phai ! "

BỐP

" cậu lại nữa rồi "

" chỗ này là chỗ nào ? "

Bakugo quay trái phải liên tục, khuôn mặt bơ phờ như chú mèo cáu kỉnh tìm đường trông đáng yêu chết đi được làm cho người ngồi bên cạnh phải cười khúc khích.

" mày cười tao? "

" ơ- t. . tớ không dám "

" tsk "

" sao tao lại ở đây? "

" đêm qua chả phải cậu gọi tớ sao ? "

Ngẫm lại đêm qua mình đã gọi nó thật, nhưng ai đời phải công nhận ra chứ.

" tao bấm nhầm thôi, mày mà bật máy tao đấm mày ra bã ! "

" rõ cậu còn bắt máy lại tớ rồi gục nữa đó "

Sao nó lại vừa nói vừa thản nhiên như thế? đúng là cái thằng phiền phức đần thối, ngu như b* v... v.... Mặt Bakugo nheo nheo trong lòng thầm chửi rủa Todoroki không ngừng.

" kệ tao, xem như chuyện này là sự cố đi  "

Cậu bật dậy ra khỏi giường, đi được vài ba bước đã thấy lân lân, chóng mặt liên tục may ra đã có một cánh tay to giữ người Bakugo lại.

" tớ đã nói đừng di chuyển rồi, hiện tại cậu đang thiếu hụt chất nhiều lắm,Bakugo "

" tao chưa cho mày gọi tên t- "

Vừa ngước lên đã thấy mình đã áp sát mặt thằng đó lúc nào không hay, vài centimet nữa thôi đã diễn ra một diễn biến khác mất rồi.

bịch

" tránh xa tao ra ! "

" tớ xin lỗi "

Tay Todoroki lập tức thả lỏng, dù có đôi chút chạnh lòng nhưng lại có cảm giác hồi hộp đến mức khó hiểu, thật sự mỗi khi chạm vào Bakugo thì lại có một ngọn lửa vô hình nào đó bắt đầu thắp sáng trong lòng anh, nó vừa nóng vừa bùng cháy sục sôi bên trong Todoroki. Dù có đôi lúc khó chịu nhưng quả thật, muốn nhiều hơn thế nữa.

" bệnh viện gì mà rộng thấy ớn "

Bakugo bĩu môi chê bai xung quanh, dẫu vậy nhưng bên trong tỏ vẻ thích thú đến long lanh cả mắt.

" cậu không thoải mái sao ? tớ sẽ đổi phòng ngay cho c- "

" đéo cần ! "

Anh ta vẫn một mực đi đến cái điện thoại bàn bên cạnh nhấn số hỗ trợ, phía sau là sự ngăn cản quyết liệt của Bakugo, tay cậu ta giật lấy cái điện thoại, một tay nắm bên vai trái Todoroki vẫn đang chống cự liên hồi.

" mày phiền quá rồi đấy ! "

" tớ sẽ đổi! "

" tao cần mày chắc "

" nhưng cậu không thoải mái đúng chứ? "

Bakugo đôi co, vừa ghét phải công nhận nơi này quả thật rất tuyệt nhưng nếu cứ tiếp tục vồ lấy như thế sẽ xảy ra cuộc bạo loạn mất, cậu hét toáng lên.

" TAO THÍCH !! "

" cậu vừa. . nói gì cơ "

Todoroki không nghĩ gì mà sững người khiến Bakugo mất đà ngã thẳng vào lòng ngực anh ta, cậu ngay lập tức phản xạ đẩy ra rồi sau đó tung cú đá thẳng vào chân Todoroki khiến anh hét toáng lên.

" arh ! này - "

" hah, ngu chỉ được cái to xác "

" ra đây là lý do chả ai dám đến gần Bakugo sao "

Anh vừa nói vừa phủi chân tay.

Cốc

" mày vừa nói gì hả? "

" tớ . . . tớ bảo hôm nay trời đẹp quá, ha..ha "

" ừm "

Réo réo

" cậu đói à? "

" đéo "

Bakugo khoanh tay ngay ngực, dứt khoát quay ra sau tránh mặt anh.

Réo

" tớ có mang ít cháo dinh dưỡng cho cậu này, ăn đi "

Todoroki vừa mở mấy cái bọc vướng víu ra, mới đấy đã lan tỏa mùi cháo hòa nguyện với thịt băm trong thơm nức mũi cả phòng bệnh.

" mày nghĩ tao là con nít à thằng ngu này "

" chị tớ làm cho cậu đó, mau ăn đi kẻo nguội mất "

Anh trơ cái vẻ mặt ngu ngơ ấy ra sau đó dùng thìa múc một ít rồi thổi, mang đến tận miệng Bakugo.

" a đi "

" mơ tao sẽ ăn cái đồ ăn dặm trẻ con đó "

" đi mà "

" mơ đê "

Todoroki cứ khư khư chiếc thìa cháo nóng hổi đưa vào mặt Bakugo làm cho cậu phải giật lấy chiếc thìa cho vào miệng để ngăn cái thằng trâu bò này.

" tao tự ăn được ! "

Giờ cũng đã mười giờ tròn, nắng gắt cũng đã lên ngôi, chiếu thẳng vào căn phòng bệnh, làm sáng lên nụ cười nhẹ của tên hai màu đang bật cười không hiểu vì lý do gì, hay do sự ngang ngược của Bakugo chăng.

" cậu đáng yêu thật đó "

" ai cho mày nói tao như thế !!? "

" lần này Bakugo nợ tớ nhiều lắm "

Nghĩ lại, Todoroki đã mang cậu đến đây, đánh mắt sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh là một tờ giấy thủ tục và viện phí đã được kí chi trả. Cả thức ăn hay thuốc than cũng đều anh ta chuẩn bị kĩ lưỡng, mắt Bakugo không ngừng lườm anh chứa đầy nghi ngờ.

" ý mày muốn gì ? nếu muốn tao trả thì nói mau đi "

" à không không, tớ sẽ không như thế. Tớ chỉ cần một điều kiện duy nhất này của Bakugo thôi "

" huh? "

" làm bạn tớ nhé? "

Cũng đã im lặng hai phút hơn.

...

...

" ừm "
_________________________

Tớ cực kì thích hai thằng bé soft với nhau -^-
Có vài câu từ lủng củng nên lần sau tớ sẽ nâng cao từ ngữ thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro