Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi! ^v^ - Trúc lăn xăn vì sắp được đi ăn. Học ở trường này, nó chỉ mong đến giờ ăn trưa thôi.
- Con gái con đứa, thấy ăn là tươm tướp hà! - Thằng Tuấn càng lúc càng giống mami của nó rồi.
- Kệ ta nhá! Tát cái há mồm bây giờ! - Nó không thèm đôi co, nhan chóng dọn sách vở xuống rồi ra xếp hàng ngay ngắn đi ăn.

Nó có một cảm giác kì lạ. Quái, sao hôm nay ai cũng nhìn nó hết vậy? Bộ lần đầu thấy người đẹp ham ăn à? Nó quay đầu ra sau, điều đầu tiên nó thấy chính là cái gương mặt nam thần của tên nhóc mới chuyển đến kia. Mặc cho đám nữ sinh kia nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng, nó chẳng thèm đoái hoài đến dù chỉ là một khắc. Cậu nhóc bạo dạn chạy lên phía trước, khoác vai Trúc, làm như thể hai đứa thân nhau lắm ấy. Điều này làm ai đó vô cùng khó chịu.
- Bỏ ra coi! Thân nhau lắm à? - Mặt nó khó coi, tay hất hắn ra, hầm hầm đi lấy khay thức ăn.
- Nè, khỏi lấy! - Hắn đã nhanh tay lấy cho nó rồi.
- Làm như thân lắm vậy! - Trúc khinh khỉnh bỏ đi. Hai đứa bị 'chị chủ nhiệm' nhét vào cùng một bàn, trớ trêu thay là ngồi cùng nhau nữa chứ.
- Ăn đi, làm gì nhìn tui quài dzạ? Tui đẹp quá phải hôn? - Hắn ta lại mắc thêm cái bệnh 'a tờ sờ mờ' nữa à?
- Ảo tưởng vừa thôi cụ! - Nó chả thèm đoái hoài gì tới hắn mà chỉ lẳng lặng ngồi ăn nhanh hết sức có thể. (Au: Ăn lẹ quá coi chừng nghẹn đó tỉii!/Gil: Mi im mồm cho ta!)
Bởi ta nói, ăn như ăn cướp thế kia không nghẹn cũng uổng. (Au: Ủa, mình linh dzậy hả ta??? ^_^)
- Trúc có sao không? Ăn từ từ thôi, ăn nhanh quá chi cho giờ nghẹn! - Hắn ân cần vuốt lưng cho nó, lấy trong balô ra một chai nước đưa cho nó.
- Không cần quan tâm làm gì! - Nó vẫn phũ phàng là vậy. Trúc đứng dậy, bưng khay thức ăn đang ăn dở ra ngoài. Không thèm cảm ơn chàng trai của chúng ta lấy một tiếng. Nó trở về phòng nghỉ trưa, trong bụng thầm nguyền rủa cái tên ôn thần ôn dịch chết bầm kia. Hắn làm cho nó mất tự nhiên. Suy cho cùng thì cả hai mới quen biết chưa đầy 12 giờ đồng hồ kia mà. Trước giờ, nếu là nữ thì không sao. Còn là nam thì ngoại trừ thằng thím Tuấn của nó và một tiền bối trên võ đường của nó thì không kẻ nào có thể lại gân nó quá 3m. Chả trách sao đến giờ này vẫn FA!

Giờ học chiều mới là cực hình. Trong lớp chỉ có ba chữ T: Nó - Trúc, thằng Tuấn và hắn. Ông trời rất thích đùa với nó. Tên nó và hắn lại nằm ngay sát nhau, vâng điều dễ hiểu khi làm đề tài: nó và hắn phải làm CÙNG NHAU!
- Chắc kiếp trước tui tội chất thành núi, nợ chất cao lên thiên đình nên kiếp này tui mới phải dính lấy mấy người! - Nó ngồi ca bài ca kiếp này - kiếp trước suốt, báo hại hai đứa chả bàn được cái gì cho đề tài. Và, gieo nhân nào thì gặt quả nấy:
- Trúc, tối nay tui qua nhà Trúc nghen? - Hắn đề nghị.
- Quách Thị Phụng? Qua làm cái cm gì? - Nó trân tráo nhìn hắn.
- Qua làm đề tài chứ làm gì? Hay định làm một mình? - Hắn vẫn tỉnh như ruồi trả lời.
- Ok, qua nhà tui thì phải nghe lời tui, TUYỆT ĐỐI! - Nó bắt đầu vênh váo.
- Ok, chiều tui chở Trúc về luôn! - Hắn nói.
- Tuỳ hỉ! - Nó mỉm cười. Nhìn thì tươi đó, nhưng trong đầu nó đang hiện ra một kế hoạch mà chắc chắn Tài sẽ bị hành hạ lên bờ xuống ruộng.

"Mi sẽ biết tay bổn cô nương! Khôn hồn thì tránh xa ta ra!"

P/s: Fic này mỗi ngày ra chút chút hâm nóng tình cảm của mọi người dành cho B nha!(#^_^#)B đang có xíu chuyện tình cảm nên hông được vui, viết mấy cái lãng mạn nghe nó lãng xẹt lắm!(v) Thông cảm cho B nghen!(ω)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro