Chương 4. Câu chuyện đi hiệu sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách...Tách...Tách"

"Hai thằng kia! Chúng mày có xoá đi không thì bảo? Fan tao hả?"

"Ơ chị không biết à? Tụi em là fan couple của chị và anh Nguyễn Đức Tùng Lâm á kaka."

"Mẹ bọn thần kinh! Đi về, kệ bà chúng nó. Thằng nào dám đăng tao dám đập thằng ý!"

Thề luôn, trong lớp lúc nào cũng có một, hai thằng nhây vô cùng. Thôi rồi, kiểu gì tối nay bức ảnh tôi đèo Lâm trên con chiến mã màu trắng sữa của mình cũng đến tay group "12a9 và những câu chuyện.." cho mà xem.

Đúng như dự đoán của thiên tài tiên tri những chuyện xàm - Trần Ngọc Tường Lam. Tùng Lâm không cho chúng nó đăng linh tinh thì thằng Hào gửi luôn ảnh lên group của lớp tôi kèm dòng tin nhắn:

"OTP này real quá ạ! 12a9 chuẩn bị lót dép ngồi chờ tin vui nha."

Tiên sư mày, tin vui cái gì mà vui, tin buồn thì có ý, ước gì giờ yêu được anh nào siêu giỏi khoản công nghệ tin hack luôn nick thằng Hào để nó khỏi đi rêu rao. Điện thoại tôi bây giờ muốn nổ tung vì đống tin nhắn "@Twug Lam."

Hỏi tôi có cay không á? Đương nhiên là không rồi, vì tôi đang ngồi trong trong phòng điều hoà mát rười rượi mà. Tôi nhanh chóng tắt chuông điện thoại đi cho khỏi phiền phức rồi tập trung vào đống bài tập hôm nay.

Học được một lúc thì tôi lại lần sờ đến chiếc điện thoại yêu quý, đúng là không có điện thoại không sống nổi mà. Tôi thấy anh "Bạn Đểu" nhắn tin hẹn tôi mai Chủ Nhật đến hiệu sách mua mấy quyển toán nâng cao để làm thêm. Vì sao ư, đương nhiên là vì vụ khen thưởng học sinh xuất sắc học kì một rồi. Tôi thấy khá ok lên bảo nó mai đến đón tôi rồi cùng đi.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Bọn lớp tôi rủ nhau mai được nghỉ đi ăn mỳ cay, xin lỗi anh em nhưng mai tôi có hẹn mất tiêu rùiiii.

Thế là tôi nhắn lại hỏi Tùng Lâm xem có đi cùng lớp hay là đi mua sách. Tên này đúng kiểu quyết đoán luôn, tôi chưa kịp gửi tin nhắn đi thì đầu bên kia có vẻ đã biết trước suy nghĩ của tôi.

"Mai vẫn đi hiệu sách, bảo chúng nó mai bận là được!"

"Nhưng mà như thế tao sợ chúng nó nghi ngờ tao với mày vãi í."

"Đi mua sách chứ có đi hẹn hò đâu mà nghi với chẳng ngờ. Lắm trò! Chốt rồi đấy, mai bảy rưỡi tao qua đón."

Nói có lý, chúng tôi đi làm việc tốt chứ có đi ăn trộm ăn cắp gì đâu mà phải sợ nhờ. Đúng là "trai quyết đoán mới lo được cho em!"

______

Chời ơi hôm nay thật là một ngày chủ nhật đẹp tuyệt vời. Trời trong xanh, nắng nhẹ nhàng đúng là ông trời thương tôi không muốn tôi đi đường dính mưa hay bị nắng vỡ đầu. Đúng bảy rưỡi sáng người đẹp Nguyễn Đức Tùng Lâm đã đứng trước cổng nhà tôi cùng với con xe chiến của mình. Đúng là làm bạn thân lâu ngày lên tâm linh tương thông, outfit của tôi với nó hôm nay như kiểu đồ đôi luôn í. Một đứa mặc áo phông phối với quần jean ống rộng, còn một đứa áo phông phối với chân váy chữ A màu xanh lam nhạt. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là tôi với nó đều mặc áo Brockcore AZYSTAR 97 khác mỗi nó màu đen tôi màu trắng.

"Mày theo dõi tao à mà ăn mặc giống tao thế hả thằng kia?"

" Mày bị ảo à? Bố mày phải phối như này trông nó mới toát lên vẻ đẹp trai kiểu tri thức hiểu không?"

"Đẹp trai? Bộ mày bị tự luyến lâu chưa?"

"Muốn ăn đấm không con này? Không chấp trẻ con! Lên xe nhanh lên còn đi không tẹo người ta đóng cửa. Mũ đâu?"

"Trời đẹp như này đội mũ làm gì cho tóc nhanh bết ra. Đằng nào trời cũng không nắng đâu mà lo. Đi!"

"Tẹo nắng thì tao kệ cha mày đấy!"

Khiếp khổ lắm cơ, trời như này còn lâu mới nắng được, ông cứ phải lo xa làm gì không biết, mà cả kể có nắng thì đã làm sao, có bạn thân là con trai làm gì, đương nhiên là để che nắng cho rồi. Tôi nhanh chóng xách mông ngồi lên con xe vision của nó. Nhưng mà hình như tôi thấy có cái gì đó cứ hơi sai sai.

"Mày có bằng lái xe chưa?"

"Đã đủ mười tám cộng đâu mà có!"

"Thế sao mày dám vác con xe này đi đón tao? Xe máy điện đâu?"

"Xe í tao mang đi bảo dưỡng rồi. Dcm hỏi lắm, có xe đi là được rồi! Cùng lắm gặp mấy anh áo vàng thì bị phạt tiền thu xe chứ mấy."

Thế mà cũng nói cho được hả?Đúng là có bố làm to. Tẹo nữa mà có gặp mấy chú cảnh sát giao thông thì mày hết con mẹ nó cứu luôn Tùng Lâm ạ!

Tôi đang chuẩn bị ngồi lên xe thì tự nhiên Tùng Lâm quay người lại bảo tôi chờ nó tí, à thì ra là bạn ga lăng lấy tay gạt chỗ để chân ra cho tôi. Bạn tôi nay mười điểm không có nhưng!

Hiệu sách nổi tiếng nhất ở thị xã tôi là có tên là Hướng Dương, đi từ nhà tôi lên đây chỉ mất khoảng mười, mười lăm phút thế mà ông tướng này cứ thích đi với tốc độ 50km/giờ làm gì không biết. Bộ bạn Tùng Lâm mắc đi nhanh lắm hả?

Thề luôn vào hiệu sách cứ như là bước chân vào một thế giới mới. Đúng là vẻ đẹp của tri thức có khác. Tôi với Tùng Lâm chọn tới chọn lui độ hơn một tiếng đồng hồ mới nhặt nhạnh được bốn quyển Toán nâng cao mà nó thấy phù hợp với năng lực của tôi. Thật ra là một tiếng ấy thì chọn sách mất hơn nửa tiếng một chút còn đâu là nó đòi tôi chụp ảnh cho để về up story ở Facebook với Instagram thể hiện với người ta mình là con người vừa có tài vừa có sắc. Tài với sắc của mày thì ai cũng biết rồi, nhưng mà có ai biết được mày bị nghiện chụp ảnh như con gái không thế? Xong lại còn bày đặt nhờ người chụp cho tôi với nó mấy kiểu để về làm "kỉ niệm". Thật ra là mày fan tao đúng không Tùng Lâm? Nói thật đi không phải ngại, mang giấy bút ra đây tao cho xin chữ ký luôn. Đùa thế thôi chứ tôi mà dám nói ra câu í đảm bảo nó bỏ tôi ở đây mà phi về trước.

"Ê, lựa sách hơn một tiếng tự nhiên tao thấy hơi đói. Đi ăn mỳ cay không? Tao thèm từ hôm nọ rồi nhưng mờ vẫn chưa có thời gian đi được."

"Ừm, thế cũng được. Ăn xong tao rước mày về. Đi ở quán trước tao với mày hay ăn nhá?"

"Okay luôn bạn tôi!"

Thế là chúng tôi đi thanh toán sách rồi lượn ra quán mỳ cay Thượng An để thưởng thức mỳ cay hải sản thơm ngon. Nhưng mà ai hãy nhắc cho tôi nhớ ngay lúc này đi, bọn trong lớp tôi hôm nay cũng đi ăn mỳ cay!

Sau không đến quán này nữa đâu nhé! Mắc gì không lắp cửa kính nhìn được hai chiều mà phải lắp cửa kính một chiều hả ông chủ? Tôi với Tùng Lâm vừa "an toạ" trên chiếc ghế gỗ thì cũng là lúc chúng tôi bị một chiếc điện thoại từ đâu chui ra chụp trộm nhưng quên không tắt flash ạ! Chúc mừng Trần Ngọc Tường Lam và Nguyễn Đức Tùng Lâm đã quay vào ô may mắn khi bị các thành viên của quân đoàn 12a9 bắt gặp trong trạng thái đang mặc đồ rất chi là giống đồ cặp lại còn đi chung với nhau nữa. Giờ thì có mười cái miệng cũng không thể nào minh oan cho sự trong sạch của bản thân.

"Á à thì ra bận của hai đứa mày là đánh lẻ à, gì đây, lại còn cả đồ cặp nữa cơ à? Sao, giờ muốn biện minh gì nữa không?"

"Đừng có hỏi hai bạn như thế lớp trưởng đại soái ca của tôi ơi, hai bạn sợ không dám ăn nữa thì sao, lãng phí lắm đấy chứ bộ! Hai thằng mày đang làm gì ở đây, khai mau!!!"

Tôi còn chưa kịp mở miệng ra để giải thích thì..

" Bọn mày rảnh hả? Đến ăn mỳ cay thì không ngồi vào chỗ đi, định làm loạn quán nhà người ta hay gì? Tao với Lam Lùn đi mua sách toán nâng cao để cho nó làm thêm ở nhà, xong nó bảo thèm ăn mỳ cay lên đi chứ kế hoạch ban đầu là không có mục đi ăn mỳ cay!"

"Ok cái này bọn tao có thể hiểu nhưng mà vụ mặc đồ đôi là như nào thế? Hay bọn mày hẹn hò rồi mà giấu bọn tao đúng không?"

Khiếp bọn này hỏi từng lỗ chân lông một luôn ý!

"Chắc do tao với Lâm dở chơi với nhau lâu lên tâm linh tương thông í mờ. Đợt hè tao đặt mua áo này nhưng mà phải mua hai cái trở lên mới được freeship lên tao rủ nó mua cùng. Mỗi thế thôi chứ hẹn với chẳng hò gì ở đây. Ăn nói vớ va vớ vẩn, nhỡ mấy em thích Lâm nghe được đánh hội đồng tao thì sao!!!"

"Thế là hiểu lầm à? Thế cho bọn này so ly nhé hê hê. Thôi chúc bọn mày ăn mỳ cay thật là ngon miệng nha, tụi tao ăn xong rồi đi trước nhá! Gụt bai si diu ơ ghên!!!"

Ngon miệng cái nỗi gì nữa! Thời gian bọn mày dò hỏi, "bới lông tìm vết" thì mỳ cũng trương hết lên rồi còn đâu nữa mà ăn với chả uống. Cũng may bạn Tùng Lâm của tôi hiểu í, bảo tôi là đi ăn kem mixue tráng miệng rồi về chứ không chắc cục tức trong bụng tôi không tan được luôn, ăn có bát mỳ mà khổ thế đấy!

____

Cứ tưởng thế là xong chuyện với các báo 12a9 á hả, xin lỗi đi chứ các báo mà đã không trêu thì thôi, còn đã trêu rồi thì phải trêu cho đến cùng. Bức ảnh full HD của tôi với Tùng Lâm lúc sáng đi ăn mỳ cay xuất hiện ở fanpage "Đàn con bố Định" ngay trong ngày luôn. Một điều tôi không ngờ đến là khi bạn lớp trưởng lập page để công khai lên ai cũng có thể theo dõi, mà lớp tôi lại thu nhận toàn hotboy của khối lên đương nhiên hơn hai trăm thành viên là một điều quá dễ hiểu. Nhưng mà ai nói cho tôi biết là bạn báo nào của 12a9 mời thầy Định đẹp trai vào page thế hả. Đã thế thầy còn rất "chăm" like và comment bài viết của chúng tôi, thế nên tus này cũng không ngoại lệ.

Đỗ Thanh Định Tùng Lâm với Tường Lam lớp mình thành đôi rồi à? Chúc mừng hai em,cố gắng bảo ban nhau học tập nhé!
  Thành Phongg @Đỗ Thanh Định không phải đâu thầy ơi, hai bạn vẫn đang trong trạng thái "trên tình bạn dưới tình yêu" ạ.
  Chí Hào @Đỗ Thanh Định thầy ơi mới sắp thôi chứ chưa phải ạ.

Mei Phuongg @Twug Lam ủa em? Em phản bội tôi hả? Em tồi quá Lam ơi..
  Twug Lam @Mei Phuongg không phải đâu chồng owiiii. Chồng phải tin em, em vô tội màaa!!!

Ai, ai là người chụp và đăng ảnh này? Yêu quái phương nào mau hiện hình cho ta! Thề luôn, lần đâu tiên tôi thấy bài viết của lớp mình nhiều lượt like, comment với share như này. Bộ thấy tôi hiền mà đạp đầu cưỡi cổ tôi hả? Chờ ngày tôi cho các anh chị 12a9 biết thế nào là lễ hội đi, không lâu nữa đâuuuuu!

Đã thế ngay tối ngày hôm í, anh bạn thân Nguyễn Đức Tùng Lâm của tôi còn bonus thêm quả up story ảnh tôi với nó lúc sáng chụp ở hiệu sách kèm captions "My baby". Bạn đùa tôi đúng không? Chuyện đang căng như dây đàn mà bạn còn có cả tâm trạng up story nữa thì tôi cũng xin vái bạn ba lạy, thế thì khác gì là đồng ý với lũ báo 12a9 chuyện tôi với bạn hẹn hò đâu? Tôi xem xong cái story của nó cũng là lúc đầu tôi bốc khỏi vì cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm,đã thế tôi block hết các trang mạng xã hội mà tôi kết nối với nó luôn. Tôi, Trần Ngọc Tường Lam,hôm nay chính thức cạnh mặt Nguyễn Đức Tùng Lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt