Chương 6. Mồm nhanh hơn não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giận rồi thì cũng tức là phải bỏ block anh bạn thân ra chứ không giờ sẽ đổi thành nó giận tôi, mà ông tướng này đã giận thì cực kỳ dai. Tôi vẫn nhớ đợt thi xong cuối kì hai lớp mười một, tôi với nó đã bàn bạc với nhau từ trước đấy là sẽ đi chơi để giải toả áp lực trong một năm. Ai mà ngờ được tôi chưa già trí nhớ đã suy giảm lên quên béng mất, đã thế lại còn đi chơi với cái Phương đúng hôm í thế là anh bạn thân dỗi tôi những ba ngày liền, nhắn tin không xem, gọi điện không bắt máy, cả kể tôi đứng trước cổng nhà nó kêu gào đủ kiểu thì vẫn là im lặng, nó như kiểu là bốc hơi khỏi thế giới luôn. Đoán xem tôi đã làm gì để nó hết giận nào, đương nhiên là tôi up story ảnh nó kèm captions "ý là xin lỗi trai đẹp.." Tuy nó không seen tin nhắn với không nghe điện thoại nhưng mà tôi biết chắc chắn là nó vẫn xem story tôi. Và đúng như dự đoán, tôi mới đăng được ba phút thì Tùng Lâm đã xem và rep story tôi "Biết xin lỗi là tốt! Mai mày bao tao đi ăn bù tổn thất tinh thần." Tưởng đơn giản vậy chứ một bữa của nó bằng hai lít tiền thưởng học sinh giỏi của tôi đấy!

_____

Vâng, lại là "12a9 và những câu chuyện.." đây. Nay lớp tôi lại ở lại tiết bốn sau khi học thêm môn tiếng Anh ở trường, chẳng biết bạn lớp trưởng Thành Phong của lớp tôi xem được cái clip dạy cách tán crush ở đâu mà chia sẻ nhiệt tình cho đàn em của mình lắm.

"12a9 nghe đây, tao xin mười phút để chia sẻ cho bọn mày bí quyết tỏ tình crush không đổ không lấy tiền, chứ lớp mình chẳng có nổi một đứa có người yêu mất mặt với các lớp khác quá đấy."

"Ui giời anh Phong nói sai rồi, lớp mình sắp có một đôi rồi đây thây hahaha."

" Sắp chứ đã có đâu,vấn va vấn vở, nhìn lên đây anh dạy cho!"

Mang tiếng là người dẫn đầu của cả một tập thể thế mà trưởng lớp tôi không hề nghiêm khắc như trưởng các lớp khác, nhiều lúc còn nghĩ ra đủ cách để giúp lớp tôi xả stress. Tôi quay sang cái Phương hỏi nó:

"Trưởng lớp mình nay ăn nhầm cái gì à mà bựa thế?"

"Thật, ai không biết còn tưởng trưởng lớp mình có vấn đề về mặt não bộ."

Sau khi đã "chỉ bảo" tận tình các con giời 12a9 xong lớp trưởng đại soái ca của chúng tôi lại quay về dáng vẻ nghiêm túc hàng ngày.

"Dạy thế thôi mai lại dạy tiếp,giờ làm bài tập đi rồi còn về không tối, các phụ huynh lại gọi điện cho thầy Định thì cả lớp đi tong!"

Đến sáu giờ kém mười lăm chúng tôi bắt đầu sắp sách vở đi về, tôi thấy chúng nó ra đến cửa rồi thì lại quay vào. Lúc chiều trời vẫn nắng chói chang thế mà bây giờ đã đổ cơn mưa to đùng. Tôi định bụng đứng ở hành lang gió thổi cho mát tiện chờ mưa ngớt một chút thì đội mưa về vậy bởi tôi quên không mang áo mưa. Trong lớp vẫn còn phân nửa học sinh bởi có lẽ chúng nó cũng để quên áo mưa ở nhà như tôi.

Vừa đứng được một lúc thì có bạn nam ra đưa áo mưa cho tôi.

"Cho cậu này, về đi không tối."

Là một bạn ngồi sau tôi ở lớp học thêm tiếng Anh tên là Bùi Thế Hoàng. Tôi không định nhận đâu bởi tôi với bạn này cũng không thân với nhau lắm, cùng lắm chỉ coi là bạn cùng khối, bạn chung lớp học thêm thôi. Nhưng mà tôi chưa kịp mở mồm ra từ chối thì cái giọng trầm ấm của trai Hà Thành không lẫn đi đâu được đã vang lên ngay sau lưng tôi:

"Khỏi cần bạn lo, Tường Lam đi về chung với tôi rồi!"

"Đây...đây..là người..yêu..cậu hả?"

"Gì chứ, nó là bạn thân mình thôi."

Bạn kia có vẻ ngại quá tai đỏ bừng lên.

"Vậy...vậy...cậu về nhé! Mình đi..đi.. trước đây."

"Đàn ông đàn ang gì mà ăn nói lắp ba lắp bắp, thế mà mày cũng thích cho được! Người vừa đẹp trai vừa học giỏi ở ngay bên cạnh thì không thích."

"?" Nó vừa nói cái gì vậy? Câu cuối tôi nghe không rõ mọi người ạ.

"Nói quẹc gì vậy! Tao bảo tao thích bạn í đâu! Chỉ là chung lớp học thêm thôi!"

"Ai mà biết được! Thôi đi về nhanh, tao mang áo mưa chùm, ra tao chở về không cô Giang lại lo."

"Thế còn xe tao vứt đâu?"

"Tẹo ra nhờ bác bảo vệ cất hộ, mai tao đèo đi xong về thì mày tự đi."

Nghe cũng có vẻ hợp lý phết nhờ, bạn có lòng thì tôi cũng xin có dạ!

Nhưng mà bạn Nguyễn Đức Tùng Lâm ơi cho mình hỏi là áo mưa của bạn bị biến hoá từ áo mưa chùm sang áo mưa bộ à? Thế này mà nãy còn bày đặt sĩ "tao mang áo mưa chùm" rồi là chùm dữ chưa? Tôi cứ tưởng là nó sẽ cho tôi mặc áo mưa ai ngờ..

"Tao lái xe lên mặc áo mưa cho đỡ ướt, mày ngồi sau thì lấy quần mưa đội lên đầu đi xong ngồi sát vào tao để tao che chở cho mưa đỡ hắt vào người."

Vậy cũng được nữa hả? Thôi có còn hơn không vậy.

Eo ơi thề luôn, nhìn hai đứa tôi trên đường chắc ai cũng tưởng hai đứa ngáo dở mất. Cũng may tôi "đội quần" sẵn rồi lên sự ngại ngùng cũng giảm đi đáng kể. Vừa về đến cổng tôi đã thấy mẹ đứng ở hiên chờ tôi.

"Sao nay về muộn thế hai đứa?"

"Chúng cháu ở lại ôn tập thêm một chút nhưng mà trời mưa to quá lên về hơi muộn chút ạ. Xin lỗi vì để cô phải lo lắng ạ!"

Mẹ tao hay mẹ mày thế? Có biết ngại không mà ở trước cổng nhà người ta gào ầm lên cho cả xóm cùng nghe được. Tôi đưa trả Tùng Lâm cái quần mưa rồi chào nó để vào nhà, nhưng mà đi đến cửa nhà tôi vẫn thấy nó đứng im đấy nhìn tôi, tôi liền hắng giọng:

"Đứng đấy làm quẹc gì,về đi, không tiễn!"

"Cái con này, bạn đã đưa về tận nhà rồi mà không biết cảm ơn bạn lại còn nói bạn thế. Con gái con lứa chẳng có tí dịu dàng gì mai sau chó nó yêu. Tùng Lâm về cẩn thận cháu nhé, trời mưa đường trơn lắm đấy!"

"Vâng ạ. Cháu chào cô ạ!"

Xùy, mẹ đừng có mà khinh thường con nhé, tuy con chưa mảnh tình vắt vai thật nhưng mà nghe mẹ nói như kiểu con ế trăm năm rồi ấy, cứ phải từ từ khoai nó mới dừ mẹ ạ. Vả lại hình như mẹ chưa dặn con đi đường cẩn thận bằng cái giọng dịu dàng như này bao giờ đâu nhể, lúc nào cũng "mày mà không đi hẳn hoi đâm vào xe người ta thì có mà đền ốm í."

____

Lúc tối, khi tôi đang ngồi ung dung trên bàn học suy nghĩ về nhân sinh thì điện thoại rung liên tục làm tôi tưởng cái gì quan trọng lắm ai ngờ là mấy cái tin nhắn thông báo linh tinh từ số điện thoại và tin nhắn Messenger từ "Anh Bạn Tốt" của tôi.

Anh Bạn Tốt đã gửi một ảnh.

"Dcm Lam Lùn kia, mày up cái gì ở locket của tao đây hả?"

"Không biết ngại à?"

"Ủa tao tưởng tao xoá rồi mà nhỉ hay có khi tao ấn nhầm đấy. Còn ngại á hả no no no, chơi với mày lâu quá tao bị nhiễm cái sự không biết ngại là gì từ mày rồi. Ngại là gì í nhờ?"

"Mẹ chứ, đội quần mưa mà cũng dám chụp bằng điện thoại tao lại còn up lên locket của bố mày cái gì mà "ý là Lâm ngáo dở cho tui đội quần mưa" con hâm hấp!"

"Kệ tao ơ."

"Ừ ừ mày là số một!"

Cay quá không cái được tôi chứ gì, có mỗi cái ảnh thôi mà cũng ki bo không cho up, nhìn cute thế còn gì nữa.

_____

Hôm sau đúng bảy giờ kém mười lăm phút anh bạn thân đã đứng ở cổng nhà chờ tôi, ngó qua cửa sổ ở phòng ngủ, tôi thấy mẹ nói chuyện gì với Tùng Lâm sau đó đưa cho cậu bạn mấy cái bánh bông lan của tôi! Tại sao lại là của tôi mà không phải là của mẹ tôi hay ai khác ư? Ai có anh chị em mới hiểu được cái cảm giác cứ có đồ ăn thức uống gì là cứ phải chia đều từng ly từng tí một, vậy lên có lẽ mẹ tôi biết bánh bông lan để trên bàn uống nước là của tôi nên đem ra cho Tùng Lâm "thưởng thức".

Tôi tức tối lấy cặp sách rồi chạy tót ra ngoài cổng.

"Mẹ ơi con đi học đây ạ!"

Vừa ngồi lên xe Tùng Lâm cái tôi liền suy nghĩ đến việc đòi lại bánh, người Bắc Ninh nói là làm!

"Ê, trả bánh đây!"

"Bánh nào cơ?"

"Bánh nãy mẹ tao đưa mày là của tao đấy!"

"Thì sao? Có mấy cái bánh thôi mà cũng không cho bạn được hả, người gì kì vậy!"

"Hơ, một cái còn không cho nữa là mấy cái. Mày con một thì làm sao hiểu được nỗi lòng của gia đình ba con như tao!"

Ách, lỡ mồm rồiiiii.

"Gì nhờ, hôm nay trời đẹp thế, mấy cái bánh kia cho mày coi như là trả công mày đèo tao đi học nhé!"

"Ừ."

Thôi xong! Tùng Lâm vừa sinh ra thì mẹ nó cũng ra đi mãi mãi nên có muốn cũng chẳng được có thêm anh chị em trừ phi bố nó lấy vợ mới. Cái mồm chết tiệt không biết điều chỉnh lời nói trước khi phát ngôn ra hả,giờ kiểu gì Tùng Lâm nó cũng sẽ cảm thấy mất mác trong lòng bởi câu nói của tôi. Thật sự là sau này trước khi nói phải uốn lưỡi chục lần mới được!

Đến lớp Tùng Lâm vẫn trưng ra cái mặt u sầu làm tôi nhặng cả lên. Vừa ngồi vào chỗ chưa kịp ấm mông tôi đã quay phắt sang cái Phương bên cạnh làm nó giật mình.

"Đệt mẹ chứ, hết hồn chim én!"

"Sao, định nhờ chị đây làm gì à?"

"Chuyện quan trọng vô cùng luôn. Làm thế nào để an ủi được một đứa con trai hết buồn vì lời nói của mình?"

"Thằng Lâm chuẩn luôn này."

"Sao mày biết hay thế? Tao đã nói gì đâu?"

"Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết năm năm của tao thì chỉ cần nhìn ánh mắt mày dành cho thằng Lâm đầy lo lắng thôi cũng đủ hiểu rồi."

"Rõ thế à? Fsybsfwg chuyện này không quan trọng, quan trọng là làm như nào bây giờ?"

"Cái này đơn giản, mày thử làm nũng nó đi."

"?"

"Thì mày tưởng tượng nó là người yêu của mày, mày làm nũng để nó hết giận."

"Đệch, liên quan chó gì? Tao bảo nó buồn chứ có giận đâu má mày. Vả lại với cái cách này của mày thì tao xin thua. Chẳng lẽ bây giờ ra ôm tay nó đung đa đung đưa xong bảo "Nãy là do tớ lỡ mồm thôi ạaa, cậu tha thứ cho tớ có được không?" nghe kinh chết đi được ấy!"

"Ca này khó đấy, hay mày thử rủ nó đi chơi đi?"

"Đi chơi làm gì?"

"Giải toả muộn phiền!"

Ừ nhờ, nghe có vẻ hợp lý phết đấy. Chốt vậy đi! Tôi với cái Phương vừa nhìn nhau vừa gật đầu như mới tìm ra được cái gì đấy đỉnh lắm không bằng,làm thằng Hào ở bàn dưới phải thốt lên câu:

"Mẹ hai con điên!"

Ý là "ai chửi mắng thì ta rả điếc".

Ngay lúc tan học tôi chạy tót ra phía Tùng Lâm hỏi thăm anh bạn.

"Ê, hôm nào đi chơi không?"

"Hôm nào là hôm nào, thời gian địa điểm cụ thể!"

"Tối nay được không? Đi cho khuây khỏa tâm hồn."

"Thần kinh, đang yên đang lành bày đặt đi chơi giải toả áp lực cuộc sống, mày thì áp lực cái chó gì?"

"Thế có đi không?"

"Đi thì đi!"

"Thế tối nay bảy giờ ba mươi tao đứng nhà cổng nhà mày chờ, nay tao tổ lái."

Đã dụ dỗ xong, chờ tối nay đi ăn uống, chơi bời các thứ cho bạn bớt suy nữa là ok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt