Chương 7. Drama căng đét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề tôi xuống nhà xin phép bố mẹ đi chơi.

“ Phụ Thân Đại Vương với Mẫu Hậu Đại Nhân ơi nay con đi chơi với bạn nha.”

“Đi sớm về sớm không tôi khoá cổng cho cô ở ngoài đấy.”

“Yes sir mama.”

Tiếp theo chính là lên đường đi đón ông tướng Nguyễn Đức Tùng Lâm. Tôi phi xe tốc độ 40km/giờ đi khoảng gần mười phút đã có mặt trước ngôi nhà bốn tầng cao ngất ngưởng và sa hoa nhất cả một con đường. Tôi nhắn tin cho Tùng Lâm hỏi nó chuẩn bị xong chưa, tôi đứng ở cổng nhà nó rồi. Vừa nhắn xong được ba phút thì bạn tôi cũng một thân đồ hiệu phi từ trong nhà ra.

“ Nhìn tao trông phố phố thế này mà phải để đàn bà con gái đèo à, cất tạm xe vào sân nhà tao đi, tao lấy xe chở mày.”

“?”

“ Ý là mày không tin tưởng vào trình độ lái xe của tao?”

“ Không phải là không tin tưởng mà là mày đi chậm như rùa bò ấy.”

“ Đi chậm mới an toàn,mày không nghe người ta bảo "nhanh một phút chậm cả đời" à? An toàn là trên hết hiểu không?”

“ Biết là thế nhưng mà đi xe cub cháy phố trông hơi phènnnn.”

“ Phèn quẹc í, trông tao đi cute như này cơ mà. Mày phèn thì có ý!”

“ Tóm lại là đổi xe không thì ở nhà!”

Ok, nay mày là nhân vật chính, mày nói gì cũng đúng! Thế là tôi với nó quyết định đi con chiến mã vespa xám xi măng của nó để đi dạo quanh khắp phố xá.

Địa điểm đầu tiên được chọn chính là rạp chiếu phim. Tôi và Tùng Lâm nhanh chân đi mua ngay hai phần bắp rang bơ và một chai Coca-cola,thức uống ưa thích của cả hai đứa, rồi sau đó mới đến quầy mua vé. Ban đầu tôi định để Tùng Lâm chọn phim mà anh bạn ưa thích nhưng gu nó mặn quá toàn thích mấy phim kiểu kinh dị với phim hành động lên tôi quyết định tự mình mua vé. Tôi chọn phim "Bốn năm, hai chàng, một tình yêu" bởi tuy đã ra mắt vào năm 2016 nhưng mới gần đây trên nền tảng tiktok lại xuất hiện rầm rộ video của Harry Lu, nam chính trong bộ phim này, với chiếc trend vô cùng cute "Cục cưng ơi, anh chở em đi ăn kem nà, ăn kèm nà." Mê cái cách "Gia trưởng mới lo được cho em" của anh ta quá nên tôi phải xem lại bộ này luôn vì xem trên điện thoại làm sao so được với xem ở rạp, và đương nhiên anh bạn thân của tôi cũng phải xem chung rồi.

Eo ơi xem phim mà tâm hồn tôi cứ dính trên người của nam chính Lưu Minh Tuấn thôi, người gì đã đẹp trai lại thêm cái vibe gia trưởng nữa, đúng đỉnh. Xem được một nửa thì tôi để ý thấy Tùng Lâm có vẻ như sắp ngủ ngay tại chỗ ngồi rồi. Đúng là đàn ông không hiểu được cái hay của phim ngôn tình. Tôi quay sang nhìn nó thì cũng là lúc chứng OCD của tôi lại bắt đầu nhen nhóm trong đầu bởi vì có một sợi tóc đang yên vị trên má Tùng Lâm. Tôi vươn tay ra chạm vào làn da mềm mịn như da em bé của anh bạn thân rồi khẽ khàng lấy cái tóc kia, nhưng mà chưa kịp rụt tay về chỗ thì người bên cạnh có vẻ như ngủ không sâu giấc lên đã chộp lấy bàn tay đang lơ lửng trên không của tôi. Đúng kiểu hết hồn chim én luôn, tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi còn tưởng nó sắp bay ra ngoài cũng nên.

“Bảo không thích tao mà lại nhân lúc tao ngủ say sàm sỡ người ta, mày đúng là con người hai mặt đấy Lam Lùn ạ.”

“Điênnnn!! Tao thấy có cái tóc dính trên má mày, nhìn nó ngứa mắt quá tao không chịu được thôi.”

“Ý là mày ghen với cái tóc hả?”

“Nghĩ gì vậy? Dcm lượn ra để tao xem nốt phimmm.”

Tôi không biết là tại sao tôi có thể chơi với Nguyễn Đức Tùng Lâm được luôn ấy, cái thằng hay tự luyến!

Ra khỏi rạp chiếu phim rồi mà đầu tôi vẫn toàn hình bóng anh chàng Lưu Minh Tuấn.

“Ê tự nhiên thấy yêu trai gia trưởng cũng ok phết nhờ.”

“Tao đây!”

“?”

“Mày gia trưởng cái chó gì, mày có mà gia súc gia cầm í, ở đấy mà đòi làm gia trưởng.”

Tôi vừa nói xong câu í thì đầu tôi cũng bị u một cục to tướng. Đàn ông mà chẳng biết nhường nhịn phụ nữ gì, thỉnh thoảng lại đập vào đầu người ta một cái, tay thì cơ bắp cuồn cuộn ai mà chịu cho nổi. Tôi chơi với nó được hơn năm có khi do nó chơi ngải tôi hay sao í, chứ một người bản tính dịu dàng, hiền lành như tôi mà giờ trở thành một đứa con gái câu cửa miệng lúc nào cũng là một từ gì đó rất chi là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Xem xong bộ phim vừa rồi thì cũng đã hơn chín giờ lên tôi với Tùng Lâm quyết định đi ăn kem mixue trước khi về. Nói là ăn kem vậy thôi chứ tôi vẫn phải gọi thêm một cốc trà sữa trân châu đường đen size S nữa mới đã cái nư.

“Thật sự là từ trưa đến giờ tao vẫn không biết lý do gì mà mày đòi đi chơi giải toả áp lực với tao luôn đấy Lam Lùn ạ. Bình thường mày toàn đi với cái Phương chứ mấy khi đếm xỉa đến tao đâu.”

“Nay đổi gió đi với mày không được hả?”

“Không! Khai thật đi, mày có ý đồ gì với tao?”

“?”

“Quẹc í, tại lúc sáng tao có nói lỡ lời nhắc đến mẹ mày, tao sợ mày nghĩ nhiều với lại mặt mày cứ buồn buồn lên tao muốn cho mày đi chơi để mày thấy vui thôi.”

“Thế này có tính là mày đang quan tâm tao không?”

“Chứ còn sao nữa, mày là bạn thân tao lên mới có đãi ngộ tốt thế đấy, biết đường thì đối xử với tao cho tốt!”

“Ừ, nhưng mà tao không buồn vì lời nói của mày đâu.”

“Thế mày bày ra cái vẻ mặt sầu não làm cái chết tiệt gì không biết, làm người ta nhặng cả lên.”

“Lúc í chỉ có khoảng 5% là buồn về câu nói í thôi, còn 95% còn lại là buồn vì mãi mày không thích tao.”

“?”

“Haha giờ mày cũng biết đùa rồi đấy hả? Ăn nhanh lên còn về không muộn.”

Dạo này Tùng Lâm cứ làm sao ấy, toàn nói mấy cái câu tình tình tứ tứ, chẳng lẽ nó cũng thích tôi à? Không đúng, chắc chắn là nó đang bật chế độ redflag mà thôi.

____

Nói thật thì năm lớp 12 của tôi chưa gì mà đã quá nhiều drama rồi. Hết vụ ship tôi với Tùng Lâm, đến vụ Nguyễn Bảo Ly tỏ tình Tùng Lâm ngay trước cửa lớp 12a9 thì giờ lại đến vụ đánh hội đồng của lớp 12D1-kẻ thù không độ trời chung của lớp tôi. Tại sao tôi phải để ý đến chuyện của lớp này cơ chứ? Tại vì nó liên quan đến cả tôi với Tùng Lâm. Một nhóm bạn nữ trong lớp chuyên Văn 12D1 vô cớ gây sự với một bạn nữ yếu thế hơn cùng lớp tên là Hoàng Ngọc Ngà. Cơ mà lại có bạn trong nhóm này lại dùng acc clone là Mi Nhon nhắn tin Messenger cho tôi. Tối hôm qua lúc đi chơi với Tùng Lâm về thì điện thoại tôi hiện thông báo tin nhắn từ tài khoản lạ với nội dung:

“Bạn ơi mình là một học sinh của lớp 12D1, mình có lỡ nghe theo sự sai bảo của một bạn có quyền nhất trong lớp lên đã vô cớ gây sự và tham gia đánh một bạn khác. Nhưng mà mình không ngờ rằng bạn nữ kia không có ý định tha cho mình, bạn ấy bắt mình phải lấy đồ vật có giá trị của bạn bị bắt nạt nếu không sẽ cho cả lớp tẩy chay mình. Thật sự là lúc í mình không biết phải làm sao lên lỡ nghe theo. Bây giờ mình cảm thấy rất ân hận với việc làm của mình lên muốn trả đồ lại cho chủ nhân của nó. Mình không dám nhờ bạn trong lớp mà mình lại biết acc Facebook của mỗi bạn thôi.”

Đọc xong mà thấy bức xúc luôn í. Đây có tính là định đổ vỏ cho tôi không? Biết tôi và lớp í không thể dung hoà mà lại nhắn cho tôi, mắc gì cứ phải là tôi mà không phải là người khác? Coi tôi là bia đỡ đạn hay gì ạ? Chuyện này mới đầu chỉ trong lớp 12D1 biết thôi nhưng cũng chính vì liên đới đến tôi và cả Tùng Lâm bởi acc clone của bạn kia lại còn đăng ảnh tôi với anh bạn thân đèo nhau đi học thế lên gần như cả trường đều biết vụ việc lần này! Và tôi với Tùng Lâm bị các giáo viên trong nhà trường nghi ngờ là "Yêu Sớm", suýt phải mời phụ huynh lên làm việc, cũng may có thầy Định nói giúp! Thề luôn, chẳng hiểu nổi là cứ thích làm Reporter làm gì thế nhỉ? 12a9 của tôi chụp thì là chuyện bình thường như cơm bữa nhưng mà hình như một người có hình vi chụp lén người khác lại còn up lên mạng xã hội khi chưa được chính chủ cho phép nếu bị kiện là phải ngồi tù đúng không? Chứ tôi thấy 12D1 này cũng biết chơi quá rồi đấy, làm ầm sang cả lớp tôi thế này thì đúng là chỉ mới có lớp Chuyên Văn của cô Nguyễn Tuyết Nhung chủ nhiệm mà thôi! Thầy Định bảo tôi không cần lo lắng gì hết, cứ chụp màn hình rồi gửi cho thầy đoạn tin nhắn giữa tôi và bạn có acc clone là Mi Nhon í đi rồi thầy sẽ giải quyết êm đẹp cho. Và đương nhiên nếu là thầy Định thì tôi yên tâm một nghìn phần trăm rồi.

Anh bạn thân Nguyễn Đức Tùng Lâm của tôi định sang tận lớp 12D1 để gô cổ cái bạn mà làm liên lụy đến tôi mang đến chỗ các chú cảnh sát để làm việc nhưng mà cũng may nó bình tĩnh và suy xét kỹ lưỡng trước khi hành động chứ không thì giờ nó cũng đang ngồi uống nước chè với thầy Định rồi.

Nhưng mà chuyện này có vẻ không hề đơn giản như tôi nghĩ, bởi người chỉ huy toàn bộ sự việc này lại là một người khác chứ không phải bạn nữ có acc clone là Mi Nhon. Thế thì tôi đoán chắc chắn được một người rồi. Ngay giờ ra chơi của tiết thứ tư sáng hôm ấy tôi cùng cái Phương giả vờ đi WC để tránh sự nghi ngờ của 12a9, phi một mạch đến 12D1.

“Gọi Nguyễn Bảo Ly ra đấy nói chuyện với bạn cùng khối nào!”

Lớp này nhìn thấy tôi tìm đến tận nơi thì có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vào gọi bạn Bảo Ly thân yêu của tôi ra.

“Đi nói chuyện chút nào bạn yêu!”

“Tao đéo quen chúng mày, việc gì tao phải nói chuyện với chúng mày?”

Thế à? Thế ai là người hãm hại tôi năm lớp mười thế? Cái Phương có vẻ nhịn bạn này lâu lắm rồi, một tay kéo Nguyễn Bảo Ly đi cùng chúng tôi đến chỗ gốc xà cừ ở sân tập Giáo Dục Quốc Phòng-An Ninh, nơi có khá ít người qua lại nếu không có tiết tập bắn súng, ném bom...

“Sao mày cứ phải nhằm vào tao thế? Ghen tị với cuộc sống của tao à? Hay là cua bạn thân tao không được xong cay?”

“Tao việc đéo gì phải cay? Việc đéo gì tao phải ghen tị với mày? Ha, bạn thân hay bạn tình? Thân nhau thế đã làm gì nhau chưa?”

“Mày thử đoán xem bọn tao đã làm gì rồi? Nắm tay? Hôn?”

“Nghĩ hay quá nhờ? Mày tưởng Lam nhà tao với thằng Tùng Lâm làm bạn thân mà dễ dàng cho nhau chạm vào thân thể à? Bạn tao cũng không phải loại khát tình như mày đâu! Cũng chẳng biết ai mà thiếu hơi trai đến nỗi đi tìm người cũ để làm chuyện gì gì đó.”

“Sao...sao.. chúng mày lại biết được chuyện này?”

Tôi thấy Nguyễn Bảo Ly gần như phát điên vì cái Phương nhắc đến chuyện này, cũng phải thôi,ai mà cam lòng để người khác biết được bí mật động trời của mình chứ. Đến tôi còn tò mò tại sao cái Phương lại biết chuyện này cơ mà.

“Mày thử đoán xem sao tao lại biết đi? Bây giờ tao cho mày đúng hai lựa chọn, một là thú nhận mọi chuyện với thầy lớp tao và cô giáo chủ nhiệm của mày, đồng thời phải xin lỗi Tường Lam nhà bọn tao, còn hai là mày biết rồi đấy, chuyện này mà vỡ lở ra thì người yêu hiện tại của mày cũng cho mày cút khỏi cuộc đời nó luôn! Tao cho mày thời gian suy nghĩ hết ngày hôm nay, nếu ngày mai mà thầy giáo tao chưa thông báo chuyện này đã yên ổn thì mày tự gánh hậu quả! Đây không phải là đe doạ hay giao dịch mà là phơi bày sự thật! Suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn của bản thân đấy nhé!”

Lần đầu tiên tôi thấy cái Phương có dáng vẻ của một người trưởng thành thế này, không cần động tay động chân với đối phương mà vẫn khiến họ điên loạn tâm lí. Chúng tôi vừa đến lớp thì tiếng trống cũng vang lên báo hiệu tiết học mới và chuyện này có lẽ cũng sẽ khép lại tại đây. Tôi dặn lòng mình quên hết những chuyện không đáng để suy nghĩ và nhanh chóng trở về quỹ đạo của bản thân, ăn-ngủ-chơi-học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt