Chương 8. NDTL's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm ấy, khi tiếng ve bắt đầu râm ran trong cái nắng oi ả, hoa phượng đỏ bắt đầu nở rực cả một góc trời, tôi gặp em.

Lần đầu tiên gặp em là khi tôi và em cùng đi một chuyến xe buýt lên thủ đô Hà Nội xinh đẹp, chuyến xe định mệnh ấy đã cướp lấy trái tim của tôi hay chính em đã là người "bắt cóc con tim" đang rạo rực của một cậu thiếu niên mười lăm tuổi là tôi. Em ơi,em đẹp tựa như một bông hoa tulip trắng, đẹp một cách trong sáng và thuần khiết, tôi tự hỏi rằng còn có thể gặp ai được như em nữa không? Hay em đã mang trái tim này đi mất để không ai có thể đặt chân vào thêm nữa.

Ngày ấy thật may sao khi tôi không mang theo một đồng tiền mặt nào, em nhỉ? Nếu không thì ông trời đã không cho tôi gặp được một cô gái tốt bụng, xinh đẹp như em. Nhưng em ơi, làm sao để tôi với em lại gặp được nhau bây giờ? Khi đó tôi cũng muốn chạy lại xin phương thức liên lạc của em sau lời cảm ơn, nhưng có lẽ do em quá đẹp hay chăng, mà lòng tôi không tự chủ được, con tim này cứ đập thật nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, tôi tự dặn lòng mình chỉ nhìn em một chút thôi nhưng cớ sao đôi mắt tôi cứ đặt trên người em mãi thế này. Cũng chỉ vì sự tham lam muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người con gái tốt bụng ấy mà để lỡ mất em, một chút ấy có lẽ vẫn không đủ bởi em như một cục nam châm hút hồn tôi lại khiến tôi mê mệt em, nhìn một lần rồi muốn nhìn em mãi, muốn giấu em ở trong con tim cô đơn, lẻ loi này..

Thật may sao ông trời lại cho tôi cơ hội một lần nữa được lại gặp em, được học chung trường, chung lớp với em. Cũng không hẳn là nhờ ông trời mà là bởi vì tôi đã lỡ phải lòng em lên tôi muốn ở gần em hơn, ngắm nhìn em nhiều hơn. Vậy nên tôi quyết định xin bố chuyển về quê ngoại cũng tức là thị xã nơi em sinh sống để tiếp tục học đến hết lớp mười hai. Lúc ấy tôi chỉ muốn mang em về nhà cất giấu để không ai có thể biết đến em, biết đến vẻ đẹp của em. Có lẽ do những suy nghĩ của cậu học sinh chưa lớn lên mới vậy chăng hay là do quá thích em khi chỉ mới ngay lần đầu gặp mặt, hay do tôi chỉ bị hút hồn bởi sự tốt bụng, hiền lành của em? Không em ơi, thật không phải vậy, có lẽ tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, mê em từ ánh mắt đến đôi môi, tôi yêu em,yêu tất cả về em. Nếu nói đây là tình yêu sét đánh, vậy tôi đây xin nguyện ý để tia sét sáng nhất bầu trời đêm là em đánh vào tim tôi, mang con tim tôi đi mất..

Năm ấy khi chuyển đến trường em tôi cũng chẳng hay biết, chỉ nghĩ rằng nếu đã ở lại nơi em sinh sống thì xác xuất gặp lại em là vẫn còn, nhưng ông trời thương cho sự đơn độc của cậu chàng thiếu niên mười lăm tuổi là tôi, một lần nữa mang sự may mắn đến bên tôi, không chỉ cho tôi được gặp em mà còn cho tôi được nhìn em nhiều lần hơn nữa. Và rồi tôi đã biết tên em trong ngày đầu đến trường,tên em thật đẹp làm sao, cô gái mang tên Trần Ngọc Tường Lam.

Người ta nói "Thích một người là dù có chín mươi chín khuyết điểm, thì vẫn chọn một ưu điểm để yêu.." nhưng em ơi tôi chẳng tìm ra được dù chỉ là một khuyết điểm nhỏ trên người em, hay do tôi đã say đắm em quá lên cái gì của em cũng đẹp, cũng là ưu điểm. Em có vẻ ngoài hiền lành, xinh xắn, tính cách nhí nhảnh nhưng lại vô cùng tốt bụng.

Em có biết không? Từ lần đầu gặp em tôi vốn nghĩ mình chỉ rung động vì hành động tốt bụng của em đối với một người xa lạ, nhưng chính tôi cũng không biết tại sao bản thân mình lại ngày nhớ đêm mong về em, trằn trọc nghĩ về nụ cười toả nắng và giọng nói dịu dàng của em. Tôi chẳng thể nào giãi bày tình cảm của mình với em vậy nên tôi bèn gửi gắm từng chút, từng chút một vào những ngôi sao giấy xinh xắn để chờ có cơ hội trao đến em. Em biết không,bây giờ hộp sao ấy của tôi cũng đã hơn sáu trăm bông rồi,tức là tôi đã thầm mến em những sáu năm ngày. Thế nhưng đến tận bây giờ em vẫn coi tôi là "Thằng Bạn Thân".
____

Năm lớp mười một, thầy chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi dựa theo thứ tự trên sổ điểm, tôi được ngồi chung bàn với em. Em biết không, mỗi lần em ngủ gật thì có một người luôn ngắm nhìn em, những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của em làm tôi lại càng thích em hơn. Rồi cả khi nhìn em với dáng vẻ nghiêm túc làm bài lòng tôi cũng không thể tự chủ được mà lén lút ngắm nhìn em. Tôi tự thấy lúc bấy giờ mình hệt như một thằng biến thái mang cái dáng vẻ của một cậu nam sinh lạnh lùng. Vậy nên tôi quyết định ngỏ lời muốn làm bạn với em để được quan tâm em hơn và hiểu em hơn.

“Ê, tao muốn làm bạn thân với mày.”

“?”

“Tao muốn làm bạn thân với mày í.”

“Thật hả? Một người đẹp trai, học giỏi như mày mà cũng muốn làm bạn thân với một đứa "năng động" như tao à?”

“Ừ, không được à? Đẹp trai học giỏi thì không phải là người hả?”

“Được chứ, được chứ, thế thì còn gì bằng . Có một thằng bạn thân sáng chói như này đúng là kiếp trước tao ăn ở tốt haha.”

Thật may sao khi em lại chấp nhận cái câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, khi ấy tôi cũng muốn ngỏ lời rằng "Tôi thích cậu" nhưng tôi sợ, sợ em nghĩ tôi trêu đùa tình cảm của em, sợ em nghĩ tôi là một thằng dở người, rồi em sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến tôi nữa. Thôi thì mình cứ làm bạn thân của nhau đi, rồi chắc chắn tôi sẽ tỏ tình em vào một ngày nào đó sau khi đã khiến em cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt