Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh là một cậu sinh viên năm cuối, cuộc sống sinh viên hàng ngày khiến cậu chán nản. Ở thế giới này, cậu là một trong những người kém nhất, làm gì cũng hỏng lại không có tài năng gì đặc biệt. Hôm nay đi thực tập ở công ty cũng bị sếp chửi cho một trận vì làm hỏng việc của ông. Tâm trạng tồi tệ như chưa bao giờ tồi tệ hơn.

Lê thê về sau ca làm, thất thiểu đi trên đường. Lơ ngơ thế nào lúc đi qua ngã tư một chiếc ô tô lao thẳng đến chiếc xe máy của cậu. Thời gian xung quanh dường như ngừng lại, Minh cảm thấy mọi vật xung quanh mình như chậm lại, không khác gì những cảnh tua chậm cậu xem trên phim. Thấy cả chiếc xe của mình đang văng ra, gã tài xế cũng đang hốt hoảng, khi quay lại thì cậu như chết đứng vì thấy ai đó rất giống mình, không, chính xác đó là cậu. Hồn mình đã lìa khỏi xác rồi sao, mình chết rồi sao là những gì mà cậu nghĩ trong đầu.

Rồi bỗng một luồng sáng xuất hiện rồi kéo cậu đi. Cảnh vật xung quanh sập tối, đổ nát như tận thế, sấm chớp đùng đùng, khói lửa liên miên, rồi cậu cũng ngất đi khi luồng sáng biến mất cùng cậu.

- Hạo, tỉnh rồi, tỉnh rồi cả nhà ơi - một tiếng nói vang văng vẳng xung quanh Minh. Nhưng sao lại là Hạo chứ không phải Minh, nó thầm nghĩ.

Mở mắt ra, xung quanh nó hiện giờ là mây khói, căn phòng này xây theo kiểu kiến trúc cũ, nhưng lại pha một chút cách tân. Chiếc giường êm ái, mềm mại như mây, còn xung quanh phòng thì xương khói bao phủ. Bên cạnh cậu hiện giờ là một gương mặt khả ái. Tất cả những điều này đều xa lạ với cậu.

- Đói, khát.. - Cậu cố lắm mới nói được vài câu, sờ lên đầu thì thấy đầu ê ê, đúng là cậu bị tai nạn nhưng sao lại ở đây.

- Ừ, để chị sai người đi lấy đồ cho em ăn.

Dứt lời, người kia phất tay một cái là đã có người hầu đi ra khỏi căn phòng như hiểu ý.

Đây là đâu? - Minh thầm nghĩ trong đầu. Đây là Việt Nam Cảnh.Ai, ai? - Minh hoảng hốt không biết ai vừa giao tiếp với mình. Ta là Thiên Ý Thư. Thế giới này khác thế giới của ngươi, nơi đây không phải Việt Nam mà là Việt Nam Cảnh. Mỗi con người sinh ra đều có cho mình một Nhân Ý Thư để hướng dẫn, hỗ trợ chúng lớn lên, tu luyện. Nhân Ý Thư là thứ không ai thấy cũng như định hình được, ta sống trong tâm trí ngươi, ta là ngươi mà ngươi cũng chính là ta. Các Nhân Ý Thư cũng có thể kết nối với nhau để giúp chủ nhân chúng giao tiếp, truyền lại kinh nghiệm cũng như làm nhiều việc khác từ xa.Nhân Ý Thư? Thế sao ngươi lại là Thiên Ý Thư, bản hàng hiệu à?Không, ta là bản bị lỗi.Axx...

Bỗng một luồng kiến thức truyền vào trong tâm trí Minh, nó biết được hiện giờ thân phận của nó là Phùng Thiên Hạo - công tử của Phùng Gia. Ba ngày trước, Hạo đi săn theo bố, không cẩn thận bị ngã xuống vực, khi tỉnh lại thì Minh lại ở trong thân xác của Hạo, tuy là công tử nhưng ở thế giới này nó cũng được coi là phế nhân. Từ bé đến giờ không ai có thể kết giao được với nó thông qua Nhân Ý Thư để truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho nó phát triển, thế nên tất cả kiến thức nó học được cũng là bố mẹ nó phải từ từ chỉ bảo chứ không truyền thụ được như những đứa trẻ khác nên phát triển cũng chậm hơn bạn bè đồng trang lứa.

- Axx, tưởng được đổi thân xác vào đứa nào chiến chiến, hoá ra lại rơi vào tay phế nhân.

- Nhưng tên này có một tài năng đặc biệt là học hỏi hơn người, tuy kiến thức của hắn đều là học chay nhưng cũng không chậm hơn bạn bè là bao, cũng có thể coi là một thiên tài ở lĩnh vực này. 

- Nhưng mấy thằng kia đều được buff, mình cày chay thì đến bao giờ. Mà ai cũng được Nhân Ý Thư truyền kiến thức vào đầu thế à?

- Không, thường thì kiến thức sẽ được cha mẹ, sư phụ truyền vào Nhân Ý Thư thông qua kết nối, hàng ngày các kiến thức cũng như kinh nghiệm đó sẽ ngấm vào và dần trở thành của người thế hệ sau, cái này gọi là kế thừa. Còn ta, không được kết nối với ai nhưng theo ta biết thì có mỗi mình ta làm được thế thôi. 

- Mà từ giờ gọi ta là Thiên Thư.

- Ừ.

Quá nhiều suy nghĩ trong đầu làm Minh tạm thời bị quá tải thông tin, nó cần thời gian để tiếp thu cũng như thích nghi với cơ thể, thế giới mới này.

- Hạo, em nghĩ gì thế?

Lúc này Minh mới sực tỉnh lại. Nhìn gương mặt đang kề sát nó mới để ý đây đúng là tuyệt thế mỹ nhân, mắt phượng, mày ngài, đôi môi như bông hoa hồng khép hờ, nếu để so sánh thì những cô hoa hậu mà nó thấy trên TV còn phải xách dép chạy dài.

- Đâu, em mới tỉnh dậy nên hơi đau đầu tý thôi. Mà em không đói nữa đâu, chị bảo người ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh một lúc. 

- Ừ.

Thấy bóng dáng nàng đi khuất Minh tức Phùng Thiên Hạo mới dám hỏi Thiên Thư như sợ người khác nghe được.

- Ê, đấy là ai đấy?

- Phùng Thiên Ý, chị ruột Phùng Thiên Hạo cũng như là ngươi, thiên tài luyện tố nguyên. Năm 15 tuổi từng làm khuynh đảo cả miền Bắc vì tài năng của mình. Hiện đang học ở Đại học ngoại thương.

- Á đù, ở đây cũng có ngoại thương à, mà tố nguyên là gì thế?

- Ừ, ngoài ra còn có bách khoa, kinh tế, ngoại giao, vân vân. Tố nguyên hay còn gọi là nguyên ý thao thuật tố bao gồm năm nguyên tố cơ bản là kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Luyện tố nguyên tức là học cách sử dụng một trong năm nguyên tố ở trên, trong mỗi con người sẽ có 1 số nguyên tố có sẵn, thiên tài có thể sở hữu và luyện được 2 nguyên tố, đại thiên tài thì được 3 nguyên tố, tất nhiên chưa có ai sở hữu cả 5 cùng lúc. 5 nguyên tố này là nền móng để học những thứ cao hơn. 

- Thế Thiên Ý sở hữu mấy nguyên tố?

- Ba, đại thiên tài mà. 

- Trông xinh mà nguy hiểm thật. Mà làm sao để vào ngoại thương thế?

- Ngoại thương chỉ dành cho nữ, các trường đại học sẽ dựa vào kết quả của cuộc thi tố nguyên toàn quốc mà chọn sinh viên.

- Chà chà, thế bao giờ thi đại học thế?

- Mai, mai là ngày ngươi cũng như cả nước sẽ thi. Theo luật là ai cũng có thể thi, nhưng người ta thường đợi đến năm 18, lúc này các nguyên tố trong cơ thể cũng bắt đầu bộc phát rõ nét. 

- Á đù, chưa kịp tỉnh đã phải thi sao?

- Ừ, dậy dần đi, ngươi còn nhiều điều phải học. Nhưng ta vừa ngã vực mà

- Yên tâm, bố ngươi dùng thiên vân thao thuật đỡ ngươi rồi nên chỉ ngất vài ngày thôi, không sao đâu.

Hạo đứng dậy vươn vai, lúc này nó mới để ý cái giường nó nằm nãy giờ làm hoàn toàn bằng mây, thảo nào êm thế. Mở cửa bước ra khỏi phòng thì nó hoàn toàn choáng ngợp, các kiến trúc ở đây cũng không khác gì thế giới của nó, chỉ là pha thêm chất cổ điển giống ở mấy bộ phim cổ trang vào thôi. Nó đi thăm thú một chút cũng như làm quen với cuộc sống ở thế giới này, chờ đợi những điều sắp xảy ra với nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro