Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, hàng trăm ngàn con người trên khắp Việt Nam Cảnh đều tấp nập tham dự buổi thi tố nguyên. Hạo cũng được đích thân ông bà Phùng đưa đi, ngồi trên chiếc xe ngựa mà tim nó đập rộn ràng, không nghĩ người nhà Phùng gia có thể đẹp đến mức này, cả cha mẹ cùng chị hắn đều có thể nói là thiên sắc hơn người, khí tức phát ra khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Cả tối qua Minh không thể nào ngủ được, nó nhờ Thiên Thư giải thích cho nó về thế giới này cũng như các cấp bậc trong xã hội. Nó biết được người luyện tố nguyên được chia làm 8 cấp bậc từ thấp đến cao: sĩ, sư, thái, tông, tướng, lang, cao và thần. Một người bình thường luyện cả đời chỉ lên được cấp tông tức Nguyên Tông, trừ một số thiên tài, đại thiên tài có thể luyện cao hơn. Mỗi cấp bậc lại được chia làm 5 cấp bậc khác nhau: nhất, nhị, tam, tứ và ngũ; nếu sự khác biệt giữa một nhất nguyên sĩ và nhị nguyên sĩ là không nhiều thì lên đến nguyên tông sự cách biệt này là vô cùng khủng khiếp, một nhị nguyên tông có thể chấp 10 nhất nguyên tông xông vào đánh cùng lúc. Để lên mỗi cấp khác nhau như từ sĩ lên sư có một quá trình gọi là đột phá, quá trình này cần sự tập trung vô cùng lớn nếu thất bại sẽ lập tức trở lại mức nhất và tu luyện lại năm cấp bậc, vì thế mà không phải ai cũng dám và đủ khả năng để lên được những cấp cao. Nhưng đổi lại mỗi cấp bậc sẽ lại có những khả năng riêng, đặc biệt, lên đến cấp thần có thể bất tử, đi mây về gió.

Nguyên tố trong mỗi nguyên hồn cũng có các cấp độ khác nhau bao gồm 8 cấp độ là: Xích, Lý, Vân, Đinh, Thiên, Tinh, Hoàng Kim và Tối Thượng. Trong đó xích là loại bình thường, gần như không thể dùng để luyện tố nguyên, sở hữu Đinh nguyên tố có thể coi là thiên phú trời ban hiếm có, nếu được chăm sóc, nuôi dưỡng đúng cách sẽ thành thiên tài trong tương lai.

Tiền mặt ở đây là nguyên kim, nó óng ánh như pha lê, trong suốt, được dùng để lưu hành đã năm nghìn năm. Bảo vật ở đây được gọi chung là nguyên khí, cũng có tám cấp bậc để chia ra là: Thạch, Sa, Thiên, Tước, Bảo, Kim, Thánh và Thần, cũng có năm cấp bậc mỗi cấp.

- Phùng Minh Long – Ngũ nguyên tướng, một trong 100 người mạnh nhất miền Bắc.

- Cao Thanh Vân – Nhị nguyên tướng, nằm trong top 10000 người mạnh nhất miền Bắc.

- Phùng Thiên Ý – Ngũ nguyên thái – sinh viên năm 2 trường đại học ngoại thương. Một trong những người mạnh nhất khoá.

- Nhị Bảo nguyên khí – Thiên mã xe – trị giá 10 tỷ thiên kim.

Nghe Thiên Thư giới thiệu một lượt mà thằng Hạo toát mồ hôi hột, cái gia phả này đúng thật là khủng khiếp.

Sau 2 tiếng đi xe, cuối cùng Phùng gia cũng đến được địa điểm thi, tên Hạo này phải khoảng 1 tiếng nữa mới đến giờ thi. Phụ huynh bắt buộc phải đứng ở ngoài đợi thí sinh.

- A, Hạo đến rồi đó à – hai giọng nói vang lên sau lưng nó.

Một nam, một nữ, theo Thiên Thư thì đó là Thiên Như Ngọc và Nguyễn Hoài Đạo, hai người bạn thân của nó.

- Phế vật cũng dám đi thi à.

- Lang Văn Tuất – Kẻ thù của Hạo, hiện là người được kỳ vọng nhất khu vực này, cũng là một thiên tài, Nhân Ý Thư của tên tài phát triển hơn người thường, nên khả năng học hỏi cực nhanh – Thiên Thư nói vọng trong đầu nó.

- Kệ nó đi, quan tâm làm gì, đi vào trong đợi chuẩn bị thi – hai đứa bạn của Hạo kéo nó vào trong.

Hình thức thi của thế giới này cũng lạ, mỗi người sẽ đứng vào trong một cái máy có một vòng tròn rồi chạm tay lên quả cầu đặt trước mặt, bên trên có một màn hình lớn, hiển thị số nguyên tố và cấp bậc nguyên tố trong nguyên hồn mỗi người, các trường đại học sẽ dựa vào đó mà chọn sinh viên. Năm trăm người đã lên thi nhưng mới chỉ được 20 người đỗ vào các trường, đúng là muốn được đào tạo không phải dễ.

- Thiên Như Ngọc – giám thị đọc tên, Ngọc đứng dậy đi lên rồi đặt tay lên quả cầu.

Các giám thị chấm thi cũng quay sang nhìn nhau, như mong đợi rất nhiều ở cô bé này, vì xuất thân ở trong một gia tộc đầy truyền thống luyện tố nguyên và thiên tài. Trên màn hình hiển thị ba màu đỏ, lam, lục tương ứng với ba nguyên tố với ba cái tên: Đinh Hoả, Vân Thuỷ và Thiên Mộc. Cả hội đồng chấm thi như nén lại rồi vỡ tung không ngớt các tiếng cảm thán vang lên, đúng là thiên phú ngàn năm có một, ba nguyên tố cao cấp lại còn là ba nguyên tố khắc nhau cùng tồn tại ở trong một nguyên hồn, kinh thiên động địa. Tất nhiên, cô được tuyển thẳng vào ngoại thương, trường luyện tố nguyên tốt nhất dành cho nữ.

Tiếp theo là Đạo, Đạo sở hữu hai nguyên tố trung cấp là Vân Thuỷ và Vân Thổ, nhưng cũng đủ yêu cầu để cậu được vào bách khoa.

Đến lượt Văn Tuất, hắn đi lên với vẻ tự tin ngút trời, quay qua Hạo nhìn đểu rồi đi lên. Cả hội đồng lại một lần nữa lao đao, Thiên Kim, Tinh Hoả, Thiên Thuỷ ba cao cấp nguyên tố, lại không ngớt các tràng pháo tay vang lên liên hồi, hiệu trưởng trường bách khoa đứng phắt dậy, đi lên bắt tay cậu thanh niên trẻ, mời cậu về trường học. Tất nhiên tên Tuất này cũng không từ chối.

Gần cuối buổi thi mới đến lượt Hạo, chờ mãi cũng đến lượt mình. Nó tự tin lắm vì nó cũng ở trong một gia tộc truyền thống luyện tố nguyên nổi tiếng cả nước, Thiên Thư cũng chỉ nói rằng Nhân Ý Thư của nó bị lỗi chứ không nhắc gì đến chuyện nguyên tố và nguyên hồn.

Đặt tay lên trên bàn chấm thi, tất cả mọi người nín thở chờ đợi rồi những chàng cười chợt vang lên, ở dưới đầy rẫy những tiếng chê cười:

- Xem kìa, phế vật quá máy nó còn chả chấm cho.

- Máy nó biết chọn người mà chấm mà.

....

Xấu hổ, thất vọng đến cùng cực, mình phế vật đến thế sao là suy nghĩ hiện lên trong đầu nó lúc này bỗng giám thị đứng bên cạnh nó cười nhẹ rồi nói:

- Xin lỗi cậu Hạo và mọi người, thí sinh lúc nãy sau khi thi xong lúc đi xuống đá phải dây điện làm mất nguồn điện nên máy bị tắt, chúng tôi sẽ sửa chữa ngay.

Tiếng cười chợt dừng lại, Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, hoá ra mình không phế đến thế. Chỉ 2 phút sau máy hoạt động lại bình thường, Hạo đạt tay lên máy thi lại.

5 giây, 10 giây, 15 giây vẫn không thấy kết quả gì. Bình thường người ta 5 giây là thi xong rồi, mình đứng 15 giây vẫn không thấy kết quả gì, máy vẫn sáng, có khi nào mình là phế vật thật không.

- Sao thế này Thiên Thư?

- Không biết, thi tiếp đi.

Ở dưới những tiếng xì xào lại rộ lên, đã 1 phút trôi qua mà không thấy động tĩnh gì, ai nấy đều sốt ruột duy chỉ có ông Long – Hiệu trưởng trường Bách Khoa là kiên nhẫn đợi cậu thi. Bỗng máy rực sáng, trên màn hình không hiện một màu gì cả, chỉ là một màu trắng nhưng lại hiện năm chữ giống hệt nhau, liên tục thay đổi từ Xích đến Tối Thượng, rồi tắt ngúm, không ai giải thích được hiện tượng này, duy chỉ có giáo sư Long nhíu mày, đứng phắt dậy:

- Tôi nhận cậu này.

Cả hội đồng im bặt, không ai hiểu chuyện gì và nhưng cũng chúc mừng cho Hạo được nhận vào bách khoa. Chỉ có ông Long cười với cậu, mắt ông sáng rực như tìm được thứ gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro