Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải My đang rảo bước trên con đường tới trường. My là cô sinh viên năm nhất của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, cô đạt điểm khá cao khi thi vào trường và đây cũng là ước mơ của cô kể từ khi còn học ở cấp dưới. nói về ngoại hình thì nhìn cô cũng khá ổn, khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt to tròn đáng yêu, đặc điểm nổi bật của cô hơn cả là làn da trắng nõn kết hợp với dáng người thon thả. Còn nói về tính cách của cô thì...My là cô gái cá tính bên ngoài nhưng sống rất tình cảm bên trong tâm hồn.
Rồi một lúc My không biết cô đã dừng chân tại cổng trường lúc nào, cô chợt nhớ ra hôm nay lớp cô có buổi lao động ngoài sân vận động. Cô có vẻ vội vã chạy vào lớp.
-    Ê My, sao nay đến muộn vậy?
-    À, hôm nay mình có việc bận xíu!
Cô gái vừa hỏi My là bạn thân của cô, tên Tường Vi. Cả 2 người đều học chung với nhau từ hồi THPT nên rất gắn bó. Rồi bỗng tiếng chuông reo lên, giờ lao động đã đến; hai cô nàng dắt tay nhau ra sân cỏ để chuẩn bị làm việc của mình. Ra đến nơi cả lớp My đều phải ngạc nhiên vì sân quá lớn không biết làm đến bao giờ cho xong. Người quản lí bước đến chỉ huy, My phải làm công việc thu gọn lá, rác bỏ vào bao cho người khác đem đi bỏ. Một giờ, hai giờ trôi qua; My cảm thấy rất mệt. Mồ hôi cô rơi ròng ròng trên khuôn mặt, lưng áo cũng ướt đẫm. Cô thật sự đang rất mệt. Đang mải mê cho công việc của mình thì bỗng có một người con trai bước đến bên cạnh, My ngước mắt lên nhìn và ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ điển trai của anh ta. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần jeans thật bóng nhoáng. Nhưng vì đang rất mệt mỏi nên Hải My đã lớn tiếng hỏi người con trai ấy:
-    Cậu không thấy cả lớp đang làm việc rất chăm chỉ à? Tại sao cậu chỉ đứng nhìn vậy?
Cô đứng thốc dậy và không may bị trượt chân bởi vũng nước, tưởng như cô sẽ bị ngã ngửa ra đằng sau nhưng không, có môt bàn tay nào đó đã đỡ được cô. Đến lúc trấn tĩnh lại cô mở mắt ra và thấy người đó chính là cậu con trai lúc ấy, cô thẹn thùng đỏ mặt. Cũng cùng lúc ấy cậu kia đã đỡ cô dậy, không nói gì và chỉ mỉm cười với cô rồi đi về phía sân trường. Ngay trong lúc này, ngay trong cảm xúc của My thật khó tả. Trái tim cô như bị rung động vì lí do nào đó.Ngẩn người ra một lúc rồi cô tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn