Chap 2: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của My vẫn rất bình thường, dường như hình ảnh của cậu con rai hôm nọ không còn làm cô bận tâm nữa. Cô với Tường Vi 2 người sống chung trong một căn hộ chung cư cao cấp giữa lòng thành phố. Có lẽ ai nghe thấy cũng phải ngạc nhiên, vì sao 2 cô sinh viên lại có thể sống trong căn hộ cao cấp? Gia đình nhà Hải My và Tường Vi có hai tập đoàn công ty lớn đã làm ăn với nhau từ rất lâu, có lẽ cũng vì lí do này mà hai nàng lại thân nhau đến như vậy. Dù là được sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả nhưng My vẫn tư rèn cho mình đức tính tự lập bằng cách ngoài thời gian đi học và học bài thì cô còn có công việc ở quán café; tiền lương mà coo kiếm được để dùng vào việc mua sách vở đồ lặt vặt mà không phải xin gia đình.
Một buổi sáng thức dậy, như thường lệ My bước xuống giường chuẩn bị đồ đi học và ăn sáng cùng Tường Vi. Bữa sáng hôm nay là do Tường Vi nấu.
-    My ơi! Xong cưa ra ăn sáng này...
-    Cậu chờ mình xíu xong rồi nà!
Một lúc sau Vi thấy My lướt thướt chạy ra với bộ váy trắng toát lên vẻ tinh khiết, mái tóc nhuộm vàng hoe hôm nay được tết đuôi sam cũng với một vài nét trang điểm nhẹ nhàng: nhìn cô nàng thật hiền dịu cuốn hút.
-    Hôm nay nhìn khác mọi ngày nha!-Vi cười nói
-    Tự nhiên hôm nay mình thấy yêu đời ý- My tủm tỉm cười
Rồi căn nhà bỗng vang lên tiếng cười của 2 cô sinh viên làm cho không khí nơi đây thật náo động. Ăn một lúc Vi giật mình như nhớ ra điều gì đấy, liền ngẩng lên gọi My:
-    My ơi...thấy bảo nay lớp mình có giáo viên dạy Toán mới hả?
-    Ờ My cũng nghe thấy mọi người bảo vậy chứ cũng không rõ nữa...
Ăn xong hai nàng dọn dọn rồi cùng nhau đi tới trạm xe buýt tới trường, tuy hai nàng có tài xế riêng nhưng không thích điều đó, ngày nào hai người cũng đi xe công cộng tới trường. Đến trạm xe buýt thì Tường Vi mới nhớ ra quên tập vở ở nhà, cô dặn My cứ tới trường trước rồi mình sẽ tới sau. My gật đầu ngồi xuống chờ một lúc thì xe đến, nàng vội vã lên xe và đến trường. "Reenggg...reeng" tiếng chuống báo vào học, My tự tin bước vào lớp với bao ánh mắt nhìn vào cô. Cả lớp đang nhốn nháo bỗng trở nên im lặng, thì ra có người đi vào. Người đó xách cặp lên bục giảng và tự giới thiệu:
-    Chào các em! Thầy là Anh Dũng, từ nay thầy sẽ phụ trách môn Toán của các em. Tôi nhận được công việc giảng dạy ngay sau lễ tốt nghiệp năm vừa rồi của trường.
Tất cả đôi mắt của con gái trong lớp đều tròn xoe mẩn mê vì bề ngoài điển trai của thầy giáo mới. Nhìn sang đến My, tại sao cô lại cúi gằm mặt xuống bàn thế kia? Cái im lặng của cả lớp bị phá vỡ bởi tiếng nói của Tường Vi, cô ngại ngùng xin lỗi thầy vì đến muộn và bước tới cạnh My ngồi.
-    Ê, cậu làm sao mà cúi mặt xuống vậy My?
-     À không...không có chuyện gì cả chỉ vì tớ hơi bất ngời về một số chuyện thôi.
Trong lúc My và Vi nói chuyện thì cả hai người không hề hay biết thầy giáo đã nhìn My và cười mỉm trong lúc quay lên bảng viết bài mới.
My cảm thấy tiết học này thật dài, chính cô cũng chẳng biết lí do của nó là gì. Cuối cùng thì tiếng chuông cũng reo lên. My thu tập vở chạy nhanh ra ngoài, cô rảo bước chân nhanh như trốn tránh cái gì đó. Bỗng đằng sau có tiếng gọi "Hải My...Hải My''
My quay lại thì lại là người con trai ấy, chính là Anh Dũng. Cô thật lòng không biết trốn đi kiểu gì nữa. My quyết định chờ người kia đi tới xem có chuyện gì xảy ra. Anh Dũng chạy tới trước mặt Hải My và cười nói: "Tớ xin lỗi hôm nọ không giúp cậu nhặt rác nhé, Nguyễn Hải My". My to tròn đôi mắt lắp bắp hỏi: "sao...tên tớ...à xin lỗi thầy,tên em"
Chưa kịp dứt câu thì Anh Dũng lôi từ túi quần ra chiếc móc khóa có hình và tên cô nàng, nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Thì ra lúc lên xe buýt vội quá chiếc cặp của My đã mắc phải cái gi đó làm cái móc khóa rơi, và người nhặt được không ngờ lại là người ấy. My bẽn lẽn nhận chiếc móc, Anh Dũng chỉ mỉm cười với cô rồi quay đi. Chính là nụ cười ấy, nụ cười hôm đó làm trái tim cô như rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn