Chap 3: Quán cafe Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần gặp lại đó Hải My chạy một mạch về nhà không thèm đợi Tường Vi khiến cô ấy rất tức giận. Vi về nhà định tìm My và hét toáng vào mặt cô bạn thân vì tội vừa nãy. Tính cách của Vi là vậy đấy, luôn "thẳng như ruột ngựa", những lời nói mà Tường Vi nói ra rất dễ làm người khác không vừa ý; nhưng thực chất trong tham tâm của cô không có ý gì cả. Đã bao lần Vi vì một lí do nào ngớ ngẩn trút giận lên Hải My, nhưng bạn thân mà, My luôn hiểu Vi như chính bản thân mình vậy, có vậy thì mới giữu được tình bạn bấy lâu nay.
- Hải My..y.yy...!!! Cậu đi đâu rồi hả? Cậu trốn ở đâu ra đây cho tớ. Vi tức giân hét toáng nhà lên
- Tớ ở trong phòng này. My ủ rũ trả lời.
Vi chạy xộc vào phòng cô nàng, đang trong thế thế chuẩn bị tức giận thì bỗng ỉu xìu, chằm chằm nhìn vào Hải My lo lắng hỏi:
- My, cậu ổn chứ? Cậu không khỏe chỗ nào à?
- Không! Tớ chẳng ổn tí nào cả, cứ tưởng là không gặp lại nữa chứ
- Gặp lại ai?
- À không! Không có gì. Tớ chỉ buột miệng nói thế thôi. My trả lời tỉnh bơ
- Con khùng!!!- Vy cau mày nhăn
Rồi cả tối hôm ấy, My nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ngoài, cô để Tường Vi ăn tối một mình...rồi cô cũng xin nghỉ phép ở quán café cô làm việc. Vi cũng hiểu và chẳng làm ồn My.
"TING..TING...TING"- Tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên. Vi bước xuống giường đi vào nhà tắm chuẩn bị. Đến lúc xong bước ra ngoài phòng bếp, Vi ngạc nhiên vì sáng nay đến lượt My nấu đồ ăn sáng mà, sao giờ này không thấy My đau cả. Vi vội vất cặp xuống ghế, chạy vào phòng Hải My. Thì ra cậu ấy vẫn còn nằm cuộn mình trong chăn ở trên giường.
- My, cậu sao thế? Dậy đi học đi nào!
- Tớ sẽ nghỉ học..không đi học nữa đâu
- Cậu bị điên hả? Từ hôm qua đến giờ cậu bị làm sao thế? Cứ như không phải là cậu vậy?
My nói xong lại trùm kín chăn lên đầu không nói không rằng. Vi bất lực đành đi ra ngoài ăn sáng rồi đi học luôn. Giờ học cũng đến, thầy Anh Dũng bước vào lớp và điểm danh.
- Nguyễn Hải My!
- (Vi lúng túng) Dạ thưa thầy, hôm nay My không được khỏe nên không tới lớp ạ!
Anh Dũng tỏ vẻ mặt lo lắng. Rồi buổi học cũng trôi theo thời gian. Lại một hôm nữa Vi phải về nhà một mình.
- My ơi, hôm nay cậu ăn gì tớ nấu thiết đãi nào!
- Gì cũng được. My thều thào
Buổi tối được sắp sẵn chờ My ra, cả một bữa ăn My không nói với Vi một câu nào. Không khí thật ảm đạm.
My ăn xong đứng dậy vào toalet một lúc rồi xách túi đi ra ngoài. Vi lo lắng hỏi:
- Cậu đang không khỏe mà đi đâu thế?
- Tớ đi tới quán Café, tớ mà nghỉ nữa họ đuổi việc tớ mất...
...
My đã tới chỗ làm. Đó chính là quán café Tình Yêu. My bước vào quán thay đồng phục rồi bắt tay vào công việc của mình.
- My ơi em bê tới bàn số 7 cốc Capuchino này nhé!
- Vâng ạ..My đáp lời chị chủ quán
My lấy lại tinh thần, to thêm chút son đỏ thẫm, dặm một ít phấn nề lên mặt, chỉ thế thôi nhìn cô cũng đủ xinh rồi. My nở nụ cười bê đồ đến bàn số 7, càng đi lại gần tim cô càng đập mạnh, nó cứ thình thịch bất chấp nhịp điệu. Tiến gần tới, nụ cười của cô gái này không ở trên môi nữa, cả người cô như sững lại, trời đất tối sầm ngay trước mắt. Vị khách gọi đồ uống đó chính là Anh Dũng, người mà My tìm lí do trốn tránh bấy lâu nay. Như không còn vững tay nữa, cốc Capuchino đã tuột khỏi khay đổ xuống người Anh Dũng. Hải My giật mình bất giác, vội lấy khăn giấy trên bàn định lau cho Anh Dũng. Bất chợt 2 người đều đưa tay vào hộp đựng giấy, 2 bàn tay đã chạm vào nhau. Như có một tiếng sét lớn đánh giữa hai con người, cảm xúc của họ hòa vào nhau. Hải My nhận ra ngay cái cảm xúc ấy, cái mà lần đầu tiên làm cô xao xuyến ở sân vận động khi lần đầu tiên gặp mặt Anh Dũng.
My lúng túng: " em...em..xin lỗi"
Anh Dũng chỉ cười không nói gì cả. My vội nói " để em vào đổi cho thầy cốc khác"
- Không cần đâu Hải My, việc này bù lại cái hôm tớ không giúp cậu lao động tại sân vận động nhé. Chúng mình huề nha!(cười rạng rỡ)
- Em..em thật sự lúc đó không biết...(thẹn xấu hổ)
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, không biết vì lí do gì nhưng ngày mai cậu phải đi học nhé. Hôm nay cậu nghỉ có rất nhiều kiến thức quan trọng đấy...ngày mai sau giờ học hẹn cậu ở vườn hoa sau trường,tớ sẽ giảng lại kiến thức cho cậu.
- ừm...không cần phải phiền thầy thế đâu ạ. Em về mượn vở Tường Vi chép lại là được, dù sao cũng sống chung mà (My cố tình từ chối)
My vội vàng cúi chào rồi chạy vào. Bỗng bàn tay ấy lại nắm vào cổ tay cô, kéo cô lại gần và thì thầm: "không phải để tớ giảng thì cậu sẽ dễ hiểu hơn sao? Hẹn cậu ngày mai nhé, tớ nhất định sẽ chờ."
Bàn tay ấy buông ra nhẹ nhàng. My như con thú cưng được thả, vội vã chạy thật nhanh vào trong quán. Ánh mắt, nụ cười ấy vẫn dõi theo cho tới khi bóng của cô đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn