Chap 12: Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My làm việc không mệt nghỉ, lúc nào trong đầu cô cũng chỉ mong thơi gian trôi nhanh thật nhanh để được đi chơi với Dũng. Đến lúc có người đến đổi ca cô mừng ra mặt, mau tháo bỏ tạp dề rồi chạy nhanh ra ngoài. Đang hí hửng chuẩn bị gặp chàng thì người cô bỗng khựng lại, đang ngồi nói chuyện với Dũng là ai vậy? Cô gái ấy nhìn có vẻ tây tây, khuôn mặt khả ái quyến rũ với cái mũi cao, đôi môi gợi cảm. My từ từ bước đến bàn Dũng:
- Anh Dũng, chắc cậu đang bận. Để hôm khác đi cũng được nhé, tớ về đây.
Không kịp để Dũng phản hồi thì My đã chạy ra khỏi quán, bắt taxi chạy một mạch về chung cư. Chả ai biết cô đang nghĩ gì, hay là ghen? Xe đáp đến toà nhà, cô bước xuống lững thững bước lên nhà. Được một lúc thì thấy ai đó xồng xộc chạy vào nhà, chẳng qua vừa nãy nàng đãng trí mà quên khoá cửa. Nhưng người đó chẳng ai khác mà là Dũng, anh bước đến ngồi xuống bên cô:
- Sao vừa nãy cậu bỏ về?
-....
- Hả????
- Tại...tại tớ...thấy cậu đang bận nói chuyện với ai đó nên...
- Hahaha...- tiếng cười của Dũng vang to căn nhà.
- cậu cười cái gì hả?- My nhau mày
- thì cười ai đó đang ghen, mặt đỏ phừng phừng kìa
My đập hai tay vào đùi Dũng, nũng nịu kêu:
- Ai ghen...ai thèm ghen?
- chả biết ai có chữ ghen trên trán ế!
-xí...mà cô ấy là ai vậy, nói chuyện có vẻ thân mật ghê!!!
- lại bảo không ghen đi!- Dũng cười. Jimmy ý hả? Vị hôn thê của tớ đấy!
My chưa kịp nghe hết câu, hồn cứ như bay ra khỏi xác ngay lập tức, môi lắp bắp:
- hô..n t..hê, cậu nói hôn thê???
- hô hô- Dũng cười lớn. Đúng là hôn thê, nhưng là trước kia cơ. Jimmy là con lai, bố người Mỹ mẹ là người Việt, cô ấy sống ở nước ngoài vài năm rồi quay về VN làm việc trong công ty của gia đình. Tại hai gia đình có quen biết nên cứ gán ghép từ hồi nhỏ ấy, nhưng rồi tớ cũng phản đối...
- phù- My thở phào nhẹ nhõm. Thế mà tưởng đâu...
- tưởng cái gì?- Dũng quay sang hỏi
- ờ thì tưởng thoát được cậu chứ sao!- My cười giỡn
- cậu nói gì hả?- Dũng quay mặt sang tiến gàn lại mặt My, càng nói cành gần:"cậu đừng bao giờ mong thoát khỏi tớ"
- hứ...My bĩu môi trông rõ đáng yêu
Dũng cười mỉm rồi đặt lên trán My một nụ hôn nhẹ nhàng, tình cảm.
"Bịch". Cả hai giật mình quay người nhìn lại, nhìn ra phía cửa; Tường Vi đã trở về. Đôi mắt Vi giương lên to tròn, chính bản thân cô khônh tin vào những gì ngay trước mắt. Cô lấy tay che miệng mà nước mắt rưng rưng. Cả My cũng thế, My run rẩy không biết giải thích như nào. Chưa kịp gì thì Vi đã vội chạy đi, không chần chừ My cũng đuổi theo lên sân thượng.
...
- Tường Vi ơi, Tường Vi. Tớ...tớ xin lỗi. My nói
- (sụt sịt). Tại sao cậu làm thế?
- tớ..tớ
- tớ đã hỏi cậu nhiều lần rằng cậu có thích anh ấy không thì cậu phủ định, nhưng chuyện gì vừa xảy ra trước mắt tớ vậy?- Vi nói trong nước mắt, cô không thể kiềm chế nữa rồi.
- tớ thật sự không biết như nào nữa. Nhưng dù có gì thì chúng mình là bạn phải không?- Nước mắt My bắt đầu tuôn rơi
- bạn sao? Cậu coi tớ là bạn à? Ừ, nếu vậy thì hãy chứng minh đi.
Nói xong Vi quay ngoắt đầu đi chạy xuống dưới, My đứng lặng chẳng biết nói câu gì. Chỉ một mình cô gái đứng trong khoảng trời mênh mông, gió cứ thổi tóc bay phất phới, nước mắt cứ rơi ướt đẫm mi ai...
Cả ngày hôm đó hai người chẳng nhìn mặt nhau, Vi cứ ở lì trong phòng không chịu nghe My nói. My chi bất lực khóc, không biết làm gì cả. Rồi My tiến gần đến cửa phòng My, nấc giọng nói:
- Vi ơi, tớ thực sự không cố ý, tớ cũng không muốn mất tình bạn này. Cậu vẫn còn giận tớ lắm, bây giờ tớ sẽ dọn đồ về nhà, bao giờ cậu bình tĩnh mình sẽ nói chuyện. À, không có tớ ở đây cậu nhớ ăn uống đủ, dậy sớm đi học nha.
Nói xong My lững thững đi vào phòng dọn vali, Vi chỉ mở cửa he hé nhòm trộm, nước mắt cứ thế tuôn ra.
My đi về nhà thật rồi.

_______________________________
Bạn đọc nhớ cho truyện vào thư viện của mình để khi nào có chap mới thì nhận được thông báo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, tuy truyện không hay nhưng đã đọc ủng hộ.
Tớ sẽ cố gắng viết thật nhanh để nhận được ye kiến đóng góp của các bạn❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn