Chap 11(2): Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ kết thúc thật rồi! Phải chăng ngày hôm đó Anh Dũng đừng đến đứng trước mặt cô, phải chăng hôm đó My cũng không thốt ra lời trách móc, phải chăng gia sư của My không phải là anh, thì mọi chuyện đã chẳng như thế này! Hải My đã yêu một người không nên yêu....
Đang khóc thút thít thì bỗng có người bấm chuông cửa, cô nghĩ là dịch vụ gì đó nên nhanh chóng lau nước mắt rồi đứng dậy mở cửa. Cánh cửa mở ra, cô ngước mắt lên, chẳng phải ai khác mà chính là Dũng. My định đóng cửa lại, nhưng cánh cửa đã bị giữ lại bởi bàn tay của anh.
- Tớ muốn vào nhà nói chuyện. Dũng cương quyết
- Người dưng thì có gì để nói với nhau cơ chứ?
- Cứ cho tớ vào nhà đi!
Lưỡng lự một chút rồi My mới nhẹ mở cửa đón Dũng vào:
- Rồi đó, có gì cậu nói nhanh đi, tớ không thích nói chuyện với người lạ đâu.
- Người lạ??? Những lời tớ nói ra chả nhẽ cậu lại không hiểu chúng? Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy? Dũng quát to
- T..ớ tớ không hiểu gì hết, cậu về đi!
My vừa dứt lời thì Dũng ngay lập tức xoay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu đắm, My bất ngờ quá không biết làm gì, chỉ to tròn đôi mắt để Dũng hôn. Đến lúc hoàn hồn, cô mới đẩy anh ra, quay người đi vì xấu hổ.
- Giờ chắc cậu hiểu rồi chứ?
My im lặng
- Tớ nghĩ là nó đến quá nhanh, có thể cậu chưa đón nhận được nó, tớ sẽ về và cho cậu thời gian!
Dũng bước gần ra đến cửa, thì bị giật mình bởi cái ôm từ đằng sau, cái ôm ấm áp từ Hải My.
- Tớ biết, tớ biết chứ! Tớ đã đón nhận tình yêu đó từ lâu rồi!
Dũng nắm tay Hải My, quay lại ôm cô một cái thật chặt.
- Chỉ cần như vậy là đủ rồi, nhóc con!
My cười mà nước mắt vẫn ứa ra, hai tay bẹo mũi Dũng âu yếm:
- Ai nhóc, ai là nhóc của cậu. Cậu hơn tớ có 4 năm đại học thôi đó nha
- Với tớ, cậu chỉ là cô nhóc đáng yêu mà thôi- Dũng cười.
- "Của tớ"...thế hôm qua ai to giọng "từ nay là người dưng"?- My bĩu môi nũng nịu
- À thế tớ về đây...Dung quay  mặt đi
- Êii! Đừng mà, đùa tí đã nhăn rồi, ghét thế!
- Ghét gì mà ghét, ghét thì tối nay cũng phải sang học đấy nhé!
- Ok...tối thì tối. Thôi giờ cậu về đi
- Wowww, nhận tình cảm của người ta xong lại đuổi người ta về kìa, đồ nhóc con xấu tính.
- Cái gì? Ai xấu tính ở đây? Chẳng xấu tính mà hôm qua mắng người ta thậm tệ vậy? Thôi về đi, tối gặp.
- Ok...đuổi thì người ta về. Dũng quay ngoắt đi thẳng về nhà.
Đóng cửa lại, nhìn My kìa. Nụ cười đã trở lại trên đôi môi xinh xắn. Cô ngồi ôm gấu bông hát thầm, nhoẻn cười không ngớt. Vậy là cuộc sống của My lại thêm một màu sắc nữa, một màu thật tươi đẹp.
Miệng thì cươi thật đấy nhưng bụng vẫn kêu, cô mới nghĩ ra vừa nãy chưa kịp ăn mà đã bỏ về. Cô đành phải nấu mì ở nhà ăn tạm vậy, ăn luôn bữa trưa để chiều còn đi làm.
....
Thôi chết, 1h30' rồi, phải nhanh chóng dậy đi làm thôi. Cô bật dậy vội thay quần áo rồi chạy đi làm. Vừa đến nơi thì cô đã nhận được lệnh mang cốc capuchino đến bàn số 7. Cô lại nhớ đến ngày hôm đó, là lần thứ 2 mà Dũng và cô gặp nhau. Sao lần này trùng hợp quá vậy? Cũng là bàn số 7, cũng là capuchino, cô lắc đầu nghĩ đó chỉ là sự tương đồng thôi, chứ sớm như này chắc Dũng còn ngủ lười ở nhà!
Cốc cafe được đặt xuống bàn:
- Cafe của quý khách ạ!
- Cảm ơn cậu, Nguyễn Hải My!
Người con trai đó ngẩng mặt lên, không sai! Đó là Dũng. My bất ngờ quá:
- Cậu đến đây làm gì?
- Cậu hỏi buồn cười? Thế cậu nghĩ đến quán cafe làm gì?
- Ờ thì...
- hahaha...thực ra đến ngắm cậu làm việc, đợi cậu đổi ca rồi đưa đi ăn gà rán! Sao? Lại bảo không ăn chứ?
My nghe thấy gà rán mắt sáng long lanh, cười ngại:
- Hì, thế cậu chịu khó đợi tiếng rưỡi nữa nhé. Tớ đi làm việc.
Xong My chạy vào trong làm tiếp công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn