Chap 11(1): Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoạch xoạch"..."cạch", My chạy một mạch về phòng, đóng cửa cái "rầm". Tường Vi đang học bài trong phòng nghe mà giật mình, bật đứng dậy đi sang phòng My gõ cửa.
- My ơi, cậu về sớm vậy? Cậu làm sao à? Mở cửa cho tớ vào đi..
- T..ớ khô..ng sao đâu, cậu về phòng điii!
- Cậu khóc đấy à? Đã xảy ra chuyện gì?
- Tớ đã bảo không sao cậu đi đi mà!!!
My lớn tiếng, cũng với lời quát đó là cái gì đập cái rầm vào cửa phòng. Vi đành bất lực bỏ đi.
My một mình nằm trên giường, cô cũng chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn ra vô cớ, vì cái gì chứ? Vì sự kìm kẹp quá đáng của Dũng hay là thất vọng vì Dũng không tin tưởng cô. Khóc mãi, khóc mãi đến nỗi vỏ gối đã đẫm ướt vì nước mắt, rồi nàng cũng thiếp đi mệt.
...
Sáng nay lớp cô có buổi hoạt động ngoại trời, Vi đã sang gọi cô đi học nhưng nhận lại là lời từ chối, My bảo rằng viết giấy xin phép cho cô. Vi sợ My lại kích động như hôm qua nên chẳng hỏi lại, chỉ lặng lẽ đi học. Không có My học chung, Vi cũng buồn lắm chứ. Còn My ở nhà vẫn thế, chẳng chịu dậy, cứ nằm trên dường đắp chăn. Chỉ cần nghĩ lại cuối đối khẩu hôm qua, cổ My lại nghẹn ứ lại, bờ mi lại ươn ướt. Tận giữa buổi sáng cô mới chịu dậy, đánh răng rửa mặt, tắm rửa. Xong cô nhận ra là bụng mình đang lên tiếng, buồn gì thì buồn chứ nhất định khoing để bụng đói, không thể tổn hại đến sức khoẻ. Tất cả mọi thứ đã tươm tất, cô đi xuống nhà hàng dưới chung cư ăn sáng, chứ cũng chẳng thiết nấu ăn gì nữa.
- Em ơi, cho chị một tô phở nhé!- My gọi món
- Chị vui lòng chờ em chút ạ!- Phục vụ đáp.
Trong thời gian chờ cô lôi điện thoại ra giết thơi gian, cô tắt điện thoại từ tối qua, vừa mở ra đã có bao nhiêu thông báo, có cả thông báo tin nhắn. Mở mess ra cô mới thấy là tin nhắn từ Bảo Anh.
"Hello"
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Cậu học bài à"
"Cậu sao vậy, sao không rep tin nhắn của tớ?
"Chắc cậu bận, bao giờ nhận được tin nhắn thì rep cho tớ biết nha"
- " Xin lỗi cậu nhé, tối qua có một vài việc nên tớ tắt điện thoại, giờ đi ăn sáng mới bật này"
Cô vội vã nhắn lại, vừa giây lát thì Bảo Anh nhắn lại:"cậu ăn ở đâu tớ ra ăn cùng với!, hihi"
Cô nghĩ chả sao nên nhắn liền địa chỉ cho Bảo Anh. Chẳng bao lâu sau anh đã có mặt, cũng là lúc phục vụ bê đồ ăn ra!
- Chúc chị ngon miệng! Còn anh...?
- Cho anh như chị này!
- Dạ, anh chờ xíu ạ!
- My này, cậu có hay xuống đây ăn không?-Anh bắt đầu bắt chuyện
My lắc nhẹ đầu:
- Không, chủ yếu là tớ và Tương Vi tự nấu ăn thôi à..
- À...- Dũng cũng chẳng biết nói như nào nữa
Cả hai im lặng một lúc, giưa cái quán đông người thì có một bóng ngươi con tra đi vào.
Cái bóng đó thật quen thuộc với My, lại gần lại càng rõ. Là Anh Dũng, chắc chắn là như thế rồi! Cái bóng đó ngày càng tiến gần đến chỗ cô hơn.
- Chào em! Hải My
Bảo Anh bất giác quay lại:
- Ô, Hải My! Đây là gia sư của cậu đây mà?
- Sao cậu biết? My ngạc nhiên hỏi lại Anh
- Hôm nọ có nghe Tường Vi nói qua!
My nhìn chằm chằm vào mặt của Dũng, nhếch môi:
- Cậu ấy nhầm đấy, chả là gì cả! Chỉ là...là người dưng thôi. Lời nói cô thốt ra như xé nát trái tim Anh Dũng cũng như con tim cô.
- Bảo Anh này, tớ tự nhiên không khoẻ, cậu chịu khó ăn một mình nhé, tớ xin lỗi!
- Ơ...
Không đơij Dũng trả lời, My đứng dậy, đẩy ghế ra rồi đi thẳng ra ngoài. Dũng vẫn ở đó rồi ngồi xuống:
- Cậu là Bảo Anh?
- Ừm
- Chắc cậu không biết tôi, nhưng không sao! Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Hãy giữ khoảng cách với My giùm!
- Nhưng tại sao?
- Tại sao à? Tại vì tôi là người yêu cô ấy
- Hải My chưa có bạn trai mà???- Bảo Anh bất ngờ
- Cô ấy chỉ là chưa nói cậu biết, cậu có biết vì cậu mà chúng tôi đã cãi nhau không?
- Tôi...tôi thực sự không biết là My đã...
- Giờ thì cậu biết rồi, hãy tránh xa cô ấy ra.
Nói xong Dũng đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc này My đã lên tới thang máy, vừa đi vừa khóc. "Dũng! Tớ tưởng cậu sẽ đuổi theo chứ? Đuổi theo tớ đi Dũng! Cô quay lại cũng chăngr thấy ai, thôi; vậy là hết, niềm hi vọng vụt tắt. Cô bước vào thang máy rồi đi lên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn