Chap 10: Vì anh yêu yêu yêu thôi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi và Vi ra thu ngân thanh toán, nguyên liệu thì ít mà đồ ăn vặt của nàng Vi thì... Cả hai tay xách nách mang hết đống đồ ra khỏi cửa siêu thị gọi taxi đi về. Nhưng vào thời điểm này là giờ tan tầm, xe rõ đông mà nó có khách hết rồi, e rằng hai nàng không có xe mà về. Chờ nửa tiếng chẳng bắt được xe nào, Tường Vi lấy điện thoại trong túi ra:
- Vi, cậu gọi cho ai vậy?
- Tớ gọi cho tài xế nhà tớ chứ giờ cứ đứng đây à?
- Hì Hì, vậy cũng được
Vi đang định bấm nút gọi thì "bim bim", tiếng còi xe trước mặt hai cô, Hải My ngợ một lúc thì nhận ra luôn đây là xe của Bảo Anh. Bảo Anh mở kính xe:
- Không còn xe cho hai cậu đâu, nếu được lên xe tớ chở về
- Thôi...phiền cậu- My từ chối
- Phiền gì? Cậu ấy bảo trước mà, lên nhanh về nhà không tớ đói.- Vi nhăn mặt
Bảo Anh chỉ cười không nói gì, Vi liền cầm tay kéo lên xe. Ngồi trên xe được một lúc My mới mở lời:
- À Vi này, đây là Bảo Anh. Cậu ấy học lớp kế bên, vô tình tớ quen được. Còn đây là Tường Vi, bạn thân của tớ. Hai cậu làm quen nha.
- Ok, rất vui được quen cậu, Tường Vi
- Tớ cũng thế- Vi trả lời
Xe lăn bánh một lúc thì đưa tới trước cổng chung cư, hai nàng bước xuống xe vẫy tay tạm biệt Bảo Anh rồi lên nhà.
- Hải My này, tớ thấy chành này được đấy. Cũng đẹp trai, ga lăng nữa. Điều quan trọng là để ý cậu đấy
- Ai bảo cậu, tớ mới quen được vài ngày thôi
- Trơi ơi, cậu chưa nghe thấy ai nói "yêu từ cái nhìn đầ tiên" hả, ngốc!
- Thôi đi đồ khùng!!! My quay lại đáp trả
- Kệ cậu...cơ mà làm sao đẹp trai bằng Anh Dũng được chứ?- Vi tủm tỉm
VỀ ĐẾN NHÀ:
Hải My vốn rất thích nấu ăn, cô là mẫu người phụ nữ cho gia đình. Sinh ra và lớn lên trong nhung lụa sang chảnh nhưng chưa bao giờ My tỏ ra kiêu kì, cái gì cô tự làm được thì cô không nhờ sự giúp đỡ của người làm. Hầu như các món đơn giản là cô đều làm được và rất ngon là đằng khác. Nhìn gương mặt xin xắn cô chăm chú vào món ăn của mình thật dễ mến.
Một lúc sau...
- Tèn ten, bữa ăn đã chuẩn bị sẵn, mời quý cô Tường Vi ra thưởng thức- My cười nói vui vẻ
- Ưm..xem nào! Thơm nức mũi lên rồi, ngon vậy
- Ngon thì ăn nhiều nha...(cười). Tớ chỉ ăn tí còn tắm rửa chuẩn bị đi học nữa!
- lHọc á? À học với Anh Dũng ý hả?
- Ừ...để không phiền cậu tớ sẽ sang đó học, cậu cứ khoá cửa bao giờ tớ về tớ tự mở.
- Ờ...cậu học sớm về sớm nhé!
Hai nàng cùng ngồi xuống bữa cơm với những tiếng cười rộn vang. Bữa cơm chỉc kéo dài vẻn vẹn 30 phút:
- Xíu cậu ăn xong dọn dẹp hộ tớ nha. Mai tớ được ở nhà tớ làm hết cho.
- Nhớ nha cô nương. Thôi đi đi kẹo muộn
- Bye, hẹn gặp lại.  
"Bing bông", tiếng chuông cửa vừa ngắt thì Anh Dũng đã đứng trước mặt My, cứ như đợi cô từ lâu rồi vậy.
- Tớ sẽ sang đây học để khỏi phiền Tường Vi
- Cậu vào đi!!!
Anh Dũng hôm nay lạ quá, không hân hoan chào đón My như mọi ngày, mà là đang tức giận điều gì đó.
- Cậu ngồi đi, uống gì tớ lấy?
- Tớ không khát; mình học luôn chứ!
- Tớ bảo cậu ngồi thì cậu cứ ngồi đi- Giọng Dũng ngân to làm My giật mình, không cần suy nghĩ cô ả nhanh chóng ngồi xuống.
- Hôm trước tớ đã nói với cậu những gì?
- Nó...i nói gì cơ?
Ôi nhìn biểu cảm của Dũng kìa, đang sôi máu lắm rồi, mặt đỏ phừng phừng:
- Cậu quên thật hay là cố tình quên? Tớ đã nói cậu học hành cẩn thận, không được thân mật quá với ngươi con trai khác cơ mà! Sao mới chiều nay cậu ta lại đưa cậu và Vi về nhà?
- ....- My đã biết chuyện gì nhưng vẫn cố tình im lặng
- Hảaaaa?
My không thể chịu sự kìm kẹp của Dũng nữa, bèn quát lại:
- Ờ thì sao nào? Chỉ là bạn bè đưa nhau về không được à? Tại lúc đó bọn tớ không bắt được taxi mà vô tình gặp cậu ấy thôi, chứ có gì đâu chứ?
- Thế sao cậu không gọi tớ? Dũng chỉ tay vào ngực mình
- Cậu hay thật đấy, cậu là gì mà tớ phải như vậy chứ?- Nàng My đã không kiểm soát được bản thân thật rồi
- Thế thằng đó là gì của cậu à? Là bạn thường hay bạn trai?
- Là bạn trai đấy... thì sao nào? Thật nực cười, cậu chỉ là gia sư thôi có quyền gì chứ?
Dũng cười nhạt:" à đúng, tôi chỉ là gia sư thôi chứ có là gì đâu! Thôi được, từ nay chúng ta chỉ gặp nhau trên lớp, còn ở ngoài như người dưng. Em về đi!"
My chỉ im thăn thắt, nước mắt đã rớm bờ mi, quay đi chạy thật nhanh về nhà. Sau khi My đi Dũng cũng thế, ngồi xuống sofa dùng hai tay vuốt mặt thở dài một cái thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn