Chap 9: Vì em ghen ghen ghen ghen mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My tắm rưar xong leo lên giường ngủ một giấc thật say, cho đến lúc chuông báo thức reo lên. My giật mình, bật ngồi dậy, tắt báo thức xuống giường thay đồ chuẩn bị đi học.
Đến lúc đeo cặp ra, My đứng trước cửa phòng Tường Vi, 2 phòng đối diện mà. My định gõ cửa gọi Vi đi học như thường lệ thì chợt cô lại nghĩ tới lời nói của Vi vừa nãy, cô ngập ngừng bỏ tay xuống, bước nhẹ ra khỏi nhà.
Nay cô phải đi học một mình sao? Ít khi cô phải lẻ loi lắm, ngày nào cũng có tiếng cười của Vi bên cạnh, thật trống trải. Hải My nhìn về phía cửa nhà Anh Dũng, " giờ này chắc cậu ấy cũng đi rồi"- My thầm nghĩ; cô bước vào thang máy, cửa thang chuẩn bị khép kín thì có bàn tay ai đó đã chặn lại, cánh cửa dần mở ra, người đứng trước mặt cô là Anh Dũng. Cô chẳng nói gì chỉ đứng gọn sang một bên cho người đó vào. Không khí trong thang thật nặng nề, My không nói, Dũng cũng chẳng dám bắt lời.
Đây là đầu chiều, vào giờ mà người ta đi học và đi làm nhiều, đến tầng 7 cửa thang mở ra, một tốp người ùn ùn kéo vào, vô tình từ sau lưng cơ người đẩy Hải My và Anh Dũng lại gần nhau, chỉ còn một xíu nữa thì ***... Cả hai đều nhìn nhau, không nói lên lời. Đến tầng trệt thang máy dừng lại, tất cả mọi người đều ra ngoài, riêng chỉ có cặp đôi là ở lại, dường như họ không biết thang đã dừng từ lúc nào, chỉ cho đến lúc có người khác đi vào, họ mới giật mình buông nhau ra.
- Ờ...tớ không cố ý, xin lỗi cậu nhé. - dọng cả hai cùng lúc ngân lên, thật trùng hợp
- Không sao đâu!- lại một lần nữa
Cả hai đều cười khúc khích, cùng nhau đi ra ngoài.
- Ô mà nay cậu không đi với Tường Vi à?
- Ừm không, cậu ấy bảo đi sau.
- Nếu không có Tường Vi thì cậu đi học với tớ nhé, từ nay tớ đi xe riêng không đi xe bus nữa.
- Ừ...nhưng chỉ hôm nay phiền cậu thôi...- My đáp.
- Không có chi!!! Cậu phiền tớ cả đời được mà(cười)
- ....
TRÊN XE:
- Tối nay có lịch học đấy nhé, đừng hẹn hì với ai mà quên mất!
- Đã bảo là không có mà...
- Thật không????
Cả người Dũng ngả lại gần My, My quay mặt đi:
- Thật mà!
- Cậu làm gì nghiêm trọng vậy, tớ chỉ thắt dây an toàn cho cậu thôi mà...hì hì. Bộ sợ tớ hôn cậu à?
- Làm gì có!!! Cậu nói nhảm gì vậy?
- Tớ đùa đấy, cậu lại nghiêm trọng rồi.
- Thôi, cậu lái xe đi không muộn học.
VÀO LỚP:
- My! Sao thầy Dũng lại chở cậu đi học vậy, biết nhau à?- Một sinh viên khác hỏi.
- À, thầy ấy là người quen nhà tớ, gia sư cho tớ nữa nên...
- À thì ra vậy.
Câu chuyện kết thúc thì Tường Vi cũng bước vào lớp, khuôn mặt rạng tỡ hàng ngày của cô đâu mất rồi, nặng trĩu. Vi vất tập sách cái "rầm" xuống bàn, thế cũng thấy thái độ củ cô thế nào rồi.
- Tường Vi, cậu dỗi tớ gì à? Tớ có làm cậu buồn chuyện gì không?- My ân cần hỏi
- Cậu không làm gì hết!!!!- Vi hét
- Cậu đừng như thế mà, có gì cậu nói tớ biết với.
- Cậu muốn biết hả? Được tớ nói. Tại sao hôm qua cậu lại đi chơi cũng Anh Dũng, lại còn vừa nãy cùng nhau đi học nữa...
- Ồ thì ra là chuyện này, sáng nay chỉ là mẹ tớ nhờ thầy, còn chiều tại cậu không đi cùng tớ nên bất đắc dĩ đấy chứ! Không có chuyện gì đâu...
- Cậu không nói dối chứ?
My cũng chẳng biết mình đang nói thật hay nói dối. Khoảnh thời gian ở cùng với Dũng cô thấy rất vui.
- Ừ thật mà- My cầm tay Vi. Thôi hết hiểu nhầm nha, hết giận luôn nha, tối về tớ sẽ chiêu đãi những món cậu thích.
- Ờ thì...tạm tha đó.- Vi cười
My quay sang, vài nét rầu lại hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn. My buồn vì Vi giận oan cô hay buồn vì lí do sâu xa mà Vi giận, rằng cậu ấy đã thích... Mà kệ, học trước đã.
Buổi học kết thúc, My và Vi cùng nhau đi siêu thị để mua nguyên liệu chuẩn bị đồ ăn tối. Đang dạo trong quầy thực phẩm, My thấy gói snack rất ngon, nhưng cao quá cô không với được, Vi thì đi đâu rồi ấy. My cố hết lực niêng chân đưa tay với, cứ chạm được vào nó thì lại tụt xuống vì mệt quá. Đang định từ bỏ thì có cánh tay từ đằng sau giơ lên lấy hộ cô xuống, cô quay lại.
- Ôh...Bảo Anh. Cậu cũng đi mua đồ hả?
- Chào Hải My, tớ đi mua ít đồ ăn.
My cầm gói snack giơ lên:
- Thanks cậu nhé.
- Ừ, chuyện nhỏ ý mà.
- Myyy ơiiii- Dọng Vi gọi từ xa.
- Gặp cậu sau nhé, tớ phải sang chỗ bạn. Bye
- Ừ
My chạy thật nhanh đi mất, Bảo Anh đưa mắt nhìn theo cô, vừa ngắm vừa cười nhẹ nhàng, cho đến khi cô đi mất.
Đang mơ mộng thì bỗng:
- Ê cậu kia!!! Nhặt tất cả những thứ rơi dưới chân cậu lên cho tôi- bác lao công siêu thị bước đến
Lúc này Dũng mới nhìn xuống, trời ạ! Cô Hải My ơi cô hại tôi rồi, cô lùn thì cô đừng cố niễng chứ, rơi hết đồ của người ta rồi, ngươi ta lại nghĩ tôi làm.
- Dạ cháu nhặt đây ạ, cháu thành thực xin lỗi.
Bảo Anh cúi xuống nhặt, miệng cậu cứ mỉm cười một cách lạ lùng khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn