Chap 8(2): Tớ-cậu; em-tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÚC TRÊN XE:
"Đúng là con gái, thời gian làm đẹp với hẹn hò đã hết ngày"- Dũng nói lên với dọng ghen tuông rõ ràng
- Là con gái phải xinh!!!- My tít mắt quay sang Dũng càng làm Dũng sôi máu
- Xinh để còn đi hẹn hò với mấy cậu nam sinh đó chứ gì???
- Hẹn hò??? Ờ đấy, hẹn hò thì làm sao???- My gắt quát vào mặt Anh Dũng
Không thể ngờ My dám quay sang thừa nhận trước mặt mình:
- Tôi đã nói rồi, nếu em không học hành đàng hoàng mà cứ mải yêu thì tôi sẽ mách mẹ em!- Dũng nghiêm mặt
- Hứ...thế mà bảo "lúc nào có 2 ta thì sẽ gọi tớ-cậu"; tớ-cậu của cậu là vậy đấy à? Dừng xe, tớ sẽ tự về.
- Em còn dám trả treo với tôi như vậy à?- Giọng Dũng một lúc to dần, thật nghiêm khắc, lạnh lùng
My chưa bao giờ thấy người con trai ngồi cạnh cô lại to tiếng đến như thế. My run run lắp bắp:
- Dạ em xin...xin lỗi thầy, là em sai...
IM LẶNG BAO TRÙM
- Hahaha....cậu quả là dễ lừa. Cậu nhớ lại đi, đúng là tớ có nói khi chỉ có 2 ta thì xưng cậu-tớ, nhưng tớ chỉ phạt cậu chứ có bảo phạt tớ đâu. Sao? Nhận phạt gì đây?
- Thầ...thầy..
- Lại "thầy", muốn phạt nặng hả?
Lúc này My chẳng biết làm gì ngoài cúi gằm mặt xuống, cứ như là sắp khóc vậy. Anh Dũng nhìn vậy mà cũng ân hận vì hành động hơi quá. Đành phải dỗ vậy chứ biết làm sao, cô nàng này cũng được xếp vào dạng mít ướt chứ chẳng vừa.
- Thôi, tớ xin lỗi. Cũng hơi quá đáng
- vậy là không phạt nữa phải không?- My lập tức ngẩng mặt lên, hai bàn tay bám chặt vào cánh tay của Dũng, đôi mắt mở to hi vọng.
- Đương nhiên là không rồi, bị tội thì phải phạt chứ, chẳng qua là nhẹ hay nặng thôi!!!
Hi vọng của Hải My vụt bay mất, khuôn mặt lại trở về trạng thái ban đầu.
- Thôi, chắc đói rồi. Bây giờ đi ăn rồi về nha! Ăn gì đây, KFC nhé.
Trúng tim đen, món này cả My và Vi đều cuồng. Dù vậy nhưng cô cũng chẳng nói gì, nhưng thái độ thì là đồng ý rồi.
QUÁN KFC:
Nhìn thấy đĩa gà rán mà nỗi lo lắng của nàng như bị gà ăn mất, đôi mắt sáng long lanh thèm thuồng, không cần dao dĩa nàng ngay lập tức lấy tay cầm miếng gà lên, ăn một cách ngon lành, mải ăn đến nỗi không thấy Anh Dũng đang ngắm ngía cô. Đúng là dễ thương.
- Dù thích nhưng cậu ăn ít thôi, ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu? Giọng Anh Dũng vang lên
Đến lúc này My mới ngẩng lên, ngại ngùng vì Dũng ngồi đó:
- Ừm...được rồi.
Đang nói dở thì chợt bàn tay của Anh Dũng đặt lên mép của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước sốt bị lem, Dũng cười hiền. My ngại quá đành kiếm cớ khát nước gạt tay Dũng ra, lấy ly nước trên bàn uống cái ực.
- Cậu ăn phải cẩn thận chứ, lem ra nhìn kì chết, trẻ con cũng chẳng như cậu đâu nhóc ạ!
- À ừ...cảm ơn cậu nhắc nhở. My lấy khăn giấy trên bàn lau nhẹ. Cậu ăn xong chưa, mình về thôi.
- Ơ, tớ đã ăn chút nào đâu!
- Thế từ nãy cậu làm gì mà không ăn?
- Tớ ngắm cậu, có được không? Dũng nháy mắt một cái trông thật lãng tử.
- Ơ..ơ..thôi cậu ăn đi còn về, tớ đi ra quầy mua đồ cho Tường Vi đây. Nói xong cô lập tức đứng dậy.
........
- Tớ công nhận cậu ăn gà giỏi nha My!
- Hì hì...cậu quá khen. Lo mà lái xe đi!
....
- Tí tớ chở cậu đi học nhé!
- Không cần đâu, tớ sẽ đi xe bus bới Vi. Tớ lên nhà đây.
"Biing...boong"
- Ơn giời, cậu về rồi. Cậu chậm xíu inữa là tớ chết đói luôn đó
- hihi, tớ xin lỗi. Hôm nay tớ không đi một mình nên mới muộn vậy đó...
- cậu đi với ai đó, ồ bạn trai hả, sao không kể với tớ! Vi nhanh đáp
- đâu có, tớ đi với Anh Dũng.
- cậu nói gì, cậu đi với ai cơ?
- à ý tớ là tớ đi với thầy Dũng đó. Thôi cậu ăn đi, kẻo nguội không ngon.
Nghe xong câu nói của My Vi liền thay đổi cảm xúc, bất ngờ kiểu gì.
- thôi tớ không đói nữa, cậu ăn đi, nếu không ăn được thì bỏ đi, tớ về phòng. Tường Vi như giận dỗi cái gì, My ngẩn người chẳng hiểu.
- À tí cậu đi học trước đi nhé, tớ muốn ngủ muộn một ti.
- Ừ...
My chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, vừa còn vui vẻ vậy mà. Thôi kệ, đi tắm rồi còn chuẩn bị đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn