Chap 6: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" thôi, hôm nay là buổi đầu tiên nên tớ sẽ cho cậu nghỉ sớm, số bài còn lại cậu làm mai nộp"- Anh Dũng nói

-          Mai sao? Nhưng...

-          Ngày kia tớ không có tiết trên lớp, nếu muốn cậu có thể mang sang nhà tớ nộp cũng được.- Dũng nháy mắt một cái rồi đi ra khỏi phòng My

" dù sao cũng không muốn gặp nhiều, thôi thì cố gắng làm hết chiều mai nộp vậy"- cô nàng miễn cưỡng phải ngồi xuống bàn học rất buồn ngủ, đang gật gù thì My giật mình bở tiếng chuông cửa." a, Tường Vi về"

"cạch...cậu đi chơi vui không?"

Vi không nói gì chỉ hớn hở cầm tay My đi vào nhà ngồi, nhanh nhảu kể:

-          Cậu có biết tớ vừa gặp ai ở ngoài hành lang không?

Thực ra My cũng lờ mờ biết là người ấy, nhưng vẫn giả vờ:

-          Ai vậy Vi?

-          Là thầy Anh Dũng ấy, uôi nhìn thầy..à mà anh thôi, anh ấy mặc đồ ở nhà thật cool boy làm sao!

Lúc này My mới nhớ lại, chứ thực ra suốt lúc Dũng kèm cô, cô có bao giờ ngước mắt hìn anh đâu chứ, cô chỉ nhớ loáng thoáng lúc cô ra mở cửa, anh mặc quần jeans với áo phông đơn giản, nhưng cũng đủ toát lên vẻ đẹp của chàng rồi...

-          Ây, chẳng phải cậu nói hôm nay ó gia sư đến kèm cậu, mà tớ gặp anh ấy ở tầng nhà mình, không lẽ...???

-          ờ thì là thầy ấy đấy- My cúi đầu rả lời. đã là gia sư thì chớ lại còn là hàng xóm mới của chúng ta đấy...trời ạ!

-          Haha, trời đất gì? Vậy thì tớ càng được gặp anh ấy, thích chết đi được..

-          Này, cậu đừng nói với tớ là cậu...cậu thích thầy đó nha Vi

Đôi má của Vi lập tức đỏ ửng, nó cũng đủ làm câu trả lời cho My biết. chắc vì xấu hổ mà Tường Vi lập tức chạy vào trong phòng. Nhưng lạ thật, sao My biết chuyện Vi thích thầy trong lòng My lại cảm thấy bức rức, khó chịu...My gạt đi bằng ý nghĩ ghen tuông "sắp có người cướp bạn thân của mình mà thôi". Hải My lại tiếp tục bước đến bàn học, cô nhìn đống bài tập mà lại nhớ tới khoảng thời gian cùng học với Anh Dũng, cái môi xinh xinh của cô mỉm cười lúc nào cũng không biết. My lắc lắc cái đầu cho những hình ảnh đó chấm dứt, cầm bút lên bắt đầu. ngặc một nỗi do mệt quá nên chẳng bao lâu sau cô ngủ quên lúc nào chẳng biết...

-          Trời ơi My, sao hôm qua cậu lại ngủ trên bàn, sao không lên giường nằm?

Đôi mắt của My mở dần dần, lúc này cô mới nhận ra ngày mai đã đến mà đống bài tập còn chưa xong. My cuống cuồng dậy thu sách vở chuẩn bị di học, "thôi, đành mai phải mang sang nhà thầy nộp vậy". rồi một lúc sau khi ăn sáng hai cô nàng lại cùng nhau đi học, ra đến hành lang thì phải chờ thang máy, cùng lúc ấy thì Anh Dũng cũng bước ra.

-          Vi, hay hôm nay mình đi thang bộ nha. Coi như là tập thể dục luôn, dạo này tớ thấy hơi béo á!

-          Cậu điên à...đi bộ từ tầng 18 xuống có mà chết mệt còn chưa kể muộn học nhé- Vi đáp trả

-          Chào buổi sáng!- Anh Dũng bước tới

-          Dạ em chào thầy ạ- chắc hẳn đây là giọng nói nhanh nhảu của cô nàng Tường Vi rồi

-          Dạ...e..m..em chào thầy!- đây mới là giọng nói dịu dàng của Hải My

Anh Dũng cười đáp trả, nụ cười ấy như ánh nắng ban mai vậy, nó thật thân thiện và ấm áp. Anh đến cạnh My hỏi: "My, bài tập hôm qua em sẽ trả tôi vào hôm nay chứ?"

-          Em xin lỗi thưa thầy, bài em chưa hoàn thành, nhưng ngày mai em nhất định sẽ trả đủ

"boong"- tiếng thang máy lê tới, Dũng chưa kịp trả lời thì cả 3 cùng bước vào trong. Quàng thời gian ở trong thang máy, My chỉ im lặng đứng một góc né tránh, còn Từơng Vi thì vẫn cười nói tiếp chuyện thầy vui vẻ.

Tưởng chừng ngày hôm nay qua thật nhanh, nhoáng cái đã hết buổi sáng, cô và Tường Vi nhanh chóng về nhà ăn trưa rồi nghỉ ngơi, bởi chiều cô còn phải tới quán café làm việc nữa. vì lịch kèm học vào buổi tối nên cô phải dời hết ca làm việc sang buổi chiều, co không muốn mất công việc này. Cô đi làm đến tận 6h tối mới về, hôm nay Tường Vi đã nấu sẵn cơm nước thịnh soạn chờ nàng về.

-          Vi ơi, sao cậu nấu món này nhiều thế? Định để tủ mai ăn tiếp hả?

-          Tiếng Vi ở trong phòng vọng ra: "tất nhiên không phải rồi, tớ biết cậu ghét ăn đồ đẻ lạnh mà. Tớ nấu nhiều hơn ít để mang sang cho thầy Dũng đấy.

Vi chạy ra, múc đồ ăn vào hộp đóng cẩn thận. " cậu đi với tớ chứ My?"

-          Không đâu, tớ mệt, tớ muốn đi tắm rồi ăn cơm.

-          Tùy cậu thôi...

Vi chạy một mạch sang nhà Anh Dũng bấm chuông, và cánh cửa được mở ra. Thì ra chàng vừa tắm xong, trên tay còn có cái khăn lau khô tóc, mùi thơm thoát ra thật quyến rũ cộng với vẻ đẹp trai đã làm cô cô nàng Vi đứng hình một lúc.

-          Vi..Vi- Anh Dung gọi

-          TƯỜNG VIIII....- giọng anh to hơn một chút

-          Dạ. lúc này Vi mới giật mình trở về với hiện tại. dạ thưa thầy, em có nấu ít đồ ăn mang sang cho thầy, hi vọng là thầy sẽ nhận ạ.

-          Em chu đáo quá, thầy cảm ơn nhé. Vừa nói Anh Dũng vừa ngó ngó ra ngoài cứ như là tìm cái gì đó.

-          Có chuyện gi vậy thầy?- Vi hỏi

-          À ừm Hải My không qua đây với em à?

-          Dạ không ạ! Cậu ấy vừa đi làm về mệt nên muốn nghỉ ngơi ạ.

-          ừ...em có muốn vào nhà chút không?- Anh Dũng quay sang Tường Vi

-          dạ thôi ạ..để lúc khác, My đang chờ em về ăn cơm. Em xin phép đi trước nhé.

Nói rồi Vi quay người đi về nhà.

-          TƯỜNG VI...

Giọng nói của ai làm cô đứng khựng người lại, từ từ quay về phía sau, thì ra là anh ấy.

-          Một lần nữa cảm ơn em vì hộp thức ăn nhé!

-          Dạ không có gì mà thầy (mỉm cười)

Anh Dũng đi vào nhà đóng sầm cửa lại, để hộp thức ăn lên bàn, mặt chàng hiện lên những nét gì đó rất buồn...buồn vì cái gì vậy? buồn vì My không đi cùng Vi sang nhà hay buồn vì hôm nay không được gặp cô... hình ảnh của Hải My cứ chạy quanh tâm trí chàng mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn