Chap 7: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


"Hôm nay là thứ 3 rồi sao? Hôm nay là ngày trả bài rồi sao? Cũng may là tối hôm qua mình đã hoàn thành bà tập, để tối sang nộp vậy!"- mới sáng mở mắt là My nghĩ ngay đến điều này, cứ như nó đã ám ảnh cô vậy.

-          My ơi, dậy vệ sinh á nhaanh chuẩn bị rồi ra ăn sáng này- tiếng Tường Vi từ ngoài bếp phát ra, ô mà hôm nay là ngày My nấu đồ ăn sáng mà, sao lại là Tường Vi.

-          Một lúc sau Hải My cầm tập sách đi ra cười hỏi: "sao nay chăm ghê vâỵ ta, dậy nấu ăn thay tớ cơ đấy"

-          Thì tâm trạng đang vui mà...đang yêu thì ai chả thế- Vi lí nhí trong miệng nhưng chũng đủ làm My nghe thấy, My lại nhớ tới chuyện Vi có ý thích Anh Dũng.

-          Yêu á???- My cố tình làm mặt ngạc nhiên đáp trả Vi

-          À không tớ đùa thôi, chỉ là đùa thôi mà- Vi xua tay chối. À, hôm nay tớ có việc nên cậu ăn sáng và đi học nhé, tớ đi trước rồi ăn bên ngoài cũng được.

-          ừ cậu đi cẩn thận. My bắt đầu bữa sáng của mình.

....

Ăn xong cô nàng đứng dậy rửa bát lau dọn, đang làm thì câu nói "đang yêu ai chả thế...đang yêu ai chả thế...đang yêu ai chả thế" của Tường Vi cứ bay quanh tai cô không chịu ngớt. Hải My thầm nghĩ "người đó là ai mới được chứ? Đừng nói là người đó. Mà thôi cũng chẳng liên quan tới mình, mình nên vui cho cậu ấy mới phải chứ? Sao lại cảm thấy bức bối lo lắng vậy nè?". Mải nghĩ mà quên mất không nhìn đồng hồ,ôi giwoif này muộn chuyến xe bus mất thôi, lại còn phải ra kia chờ thang máy nữa. không kịp suy nghĩ cô cầm tập sách chạy thật nhanh ra khỏi nhà, lao như tên uống sân chung cư gọi taxi đi đến trường. "phù may quá vẫn kịp"- My thầm nghĩ.

Chỉ chớp nhoáng đã tới trường.

-          cảm ơn bác, của cháu hết bao nhiêu tiền ạ?

-          Của cháu hết 50000- bác tài xế đáp

My nhanh chóng móc tay vào cặp, lục mãi lục mãi rồi vẻ mặt của cô cũng thay đổi dần.

-          Chết rồi bác ơi, tại cháu vội quá nên quên mất ví tiền ở nhà, bây giwof thế này, trưa bác có thể đến nhà cháu lấy tiền được không, cháu sẽ đưa địa chỉ...

-          Không được- bác tài nghiêm mặt nói. Bao giờ đưa tiền thì được lên lớp, không thì thôi.

Chết rồi, bây giờ đã là 6h55p; chỉ còn 5p nữa là vào học, giờ gọi Tường Vi xuống cũng không tiện.

-          Cháu sẽ trả cho cậu ấy ạ!

Đây rồi, vị cứu tinh của cô đây rồi. giọng nam đằng sau cô vang lên ấm áp. Cô quay ra sau, người con trai mà cô nhìn thấy chỉ trạc tuổi cô, mái tóc vàng hoe tự nhiên, nước da trắng nõn với dáng người cao cũng tầm 1m80 gì đấy...trông cậu ấy như trai Hàn vậy! cậu ấy rút từ ví tiền ra trả bác tài, chiếc xe từ từ đi mất.

-          Cảm ơn cậu nhé-Hải My bước lại gần cậu ấy

-          Tớ không làm cái gì không cho ai bao giờ cả- lời nói này thốt lên như đánh gãy lời cảm ơn của cô lúc nãy.

-          Thế tớ phải làm gì để trả ơn cậu?- My đáp

-          Bậy giờ chạy nhanh vào lớp học đi, sắp muộn rồi đó. Hẹn cậu 7h30 tối nay tại quán café Dream.

My chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã chạy đi mất, bóng cậu ấy khuất đi thì nàng cũng chạy thật hanh vào lớp. may quá, vừa đặt bàn chân tới cửa lớp thì tiếng chuông báo vào học reo lên. My chạy đến chõ Tường Vi

-          Ê, tí nữa thì muộn học nha. Vi nhéo má My

-          À ừm...tại cậu ấy, không ăn sáng ở nhà sao mà nấu nhiều thế, để tớ dọn mệt chết đi được.

-          Hahahahaha....Vi cười vang không nói gì cả. My liền lấy hai tay bẹo hai bên má của Vi cả hai đều vui vẻ đến nỗi không thấy cả lớp đang nhìn mình.

Đến lúc thầy bước vào lớp, My mới chịu buông tay, cô thầm nghĩ "mình sẽ mãi giữ tình anh này nhé, hay luôn để tiếng cười ang lên Tường Vi ạ" rồi đôi mắt long lanh dưới hàng mi cong vút quay sang như cười với Tường Vi.

VỀ TỚI NHÀ:

-Vi ơi cậu nấu luôn bữa trưa được không? Tớ muốn nghỉ để chiều đi làm, tối còn có việc nữa...

- đồ lười..thôi được rồi, vào nghỉ đi bao giờ nấu cơm xong tôi gọi ra cô nương.

- thank you very much...moa moa. My chạy đến thơ lên má của Vi thay lời cảm ơn.

Bước vào trong phòng, ngồi xuống ghế My lại nhớ đến cậu con trai sáng nay, vị cứu tinh của cô. Cô đã nghĩ rằng hay thôi không tới chỗ hẹn, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, cô gạt phắt đi vì cô cũng không muốn mắc nợ ai cả.

BUỔI TỐI:

-          7h rồi, cậu ăn xong thì vào học bài đi, hôm nay tớ rửa bát cho. Rửa xong tớ đi công chuyện một lúc sẽ về.- My vừa ăn vừa nói với Vi

-          ờ, cậu đi chơi vui vẻ nha.- Vi cười

Rửa bát dọn dẹp xong xuôi, My vào phòng tắm rồi thay đồ, cô chỉ mặc một chiếc váy suông đơn giản, xõa tóc, trang điểm qua, ra khỏi nhà khóa cửa rồi đi tới điểm hẹn.

Đến nơi cô đã thấy chàng trai hôm sáng đã ngồi chờ cô sẵn ở đó, cậu ấy vẫy tay gọi cô:

-          cậu ngồi đi! Cậu uống gì?

-          Gì cũng được

-          Cho một ly nước cam nhé- cậu ấy gấp quyển menu rồi đưa cho phục vụ.

-          ừm..sao cậu lại hẹn tớ ra đây?

-          ừ thì ra ngồi nói chuyện không được sao.- cậu ta thản thiên trả lời

-          thế này nha, để trả ơn cậu việc hồi sáng tớ sẽ trả bữa nước này được không, chúng ta huề.(cười)

-          tùy cậu thôi!, à mà tớ chưa biết tên cậu?

-          My..Hải My, còn cậu?

-          Đặng Bảo Anh...à cậu học lớp nào vậy Hải My

-          Tớ học lớp ****, còn cậu.

-          ồ vậy tớ học lớp ngay kế bên cậu ấy, trùng hợp ghê ta. Cậu cho tớ nick Facebook được không? Đi cho đi mà

-          ừ, cậu đưa điện thoại đây...đó, Face của tớ.

hai người ngồi nói chuyện phiếm một lúc, Hải My nhìn lên đồng hồ đã là 9h15p. My vội vã cầm túi xách đứng lên xin phép về.

-          để tớ đưa cậu về nhé!

-          Thôi,không cần phiền vậy đâu mà.

-          Giờ này khó bắt taxi lắm đấy,để tớ đưa về...

My nghĩ cũng thấy đúng nên đành gật gật đầu để chàng đưa về vậy.

-          Câụ ra ngoài chờ tớ, tớ đi lấy xe nhé.

My đi ra ngoài, đứng đợi một lúc thì thấy có chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng đi đến. đây là loại xe mà giới nhà giàu mới sở hữu được đó nha, nhìn thôi cũng đủ biết gia cảnh nhà cậu ta.

-          Cậu lên xe đi, Bảo Anh lịch sự mở cửa xe cho cô. Cô nhẹ bước lên xe, nói địa chỉ nhà rồi cùng Bảo Anh đi về.

VỀ TỚI NHÀ:

"BING BOONG...." Tiếng chuông vừa dứt thì Tường Vi lập tức mở cửa.

-          Cậu đi đâu mà lâu vậy? bài vở thì chưa học. à mà vừa nãy thầy Dũng sang hỏi cậu có việc gì đấy!

Chết rồi! cô mải đi đến gặp Bảo Anh mà quên mất không sang nộp bài cho thầy. Ngay lập tức cô chạy vào phòng lục lục đống sách cầm bài chạy sang nhà Anh Dũng.

"Ping...Ping"...; "cạch", cánh cửa được mở ra. Lần trước Vi sang đây thi bị howpshoonf bởi sự hấp dẫn của chàng thì lần này ngược lại, do lớp trang điểm chưa được tẩy, vẫn là bộ váy đi ra ngoài lúc nãy, vẫn là mái tóc lúc nãy...nhìn Hải My đẹp hớp hồn, vẻ đẹp dịu dàng.

-          Cậu vào nhà đi...dù bị cuốn hút nhưng Anh Dũng cũng không quên tỏ ra nghiêm khắc. Tưởng đi chơi quên cả nộp bài chứ?

Đôi mắt giương mi ngạc nhiên tại sao chàng lại biết được chứ?

-          Xin lỗi, tại tớ quên mất- My lo lắng

Anh Dũng phải quay đi chỗ khác cười vì cách xưng hô gượng gạo cùng với khuôn mặt dễ thương ấy.

Anh Dũng cầm tập vở lên kiểm tra, vừa nói:

-          Cậu con trai ấy là ai vậy? tại sao lại đưa cậu về? hai người đi đau và làm gì?

-          Hử? sao...sao cậu lại biết?

-          Tớ đi xuống siêu thị mua ít đồ nên thấy, có vẻ thân mật quá ha? Còn đưa nhau về cơ mà

-          Không có! Chỉ là bạn mới quen hẹn nhau đi café để cảm ơn một số chuyện thôi...ngoài ra không có gì cả

-          Cậu liệu mà học hành cho đàng hoàng, không tớ sẽ gọi điện báo cho mẹ cậu biết đấy, nhóc con ạ!- giọng điệu đầy âu yếm ghé vào sát tai nàng, nàng thẹn thùng đứng phắt lên

-          Nếu không còn việc gì thì tớ về đây.

-          Được thôi, đừng quên tối mai tớ có lịch kèm cậu, đừng đi chơi mà quê nhé

My chỉ đứng lại nghe chứ không quay lại, nghe xong thì đi ra khỏi nhà Anh Dũng bước thật nhanh về nhà còn chuẩn bị co bài học ngày mai.

My đi hỏi thì Dũng vất quyển sách xuống ghế cái "phịch", như tức giận cái gì đó, chính anh cũng chẳng hiểu. Anh lấy ngay điện thoại gọi cho Việt Hoàng-thằng bạn có thể nói là siêu sát gái của anh:

-          Beelo..hôm nay có chuyện gì mà gọi tao vậy mày? Chờ anh nói chuyện điện thoại chút nha cưng

Nghe cũng đủ biết nó đang làm gì và ở đâu rồi, đúng là cái loại lăng nhăng.

-          Bây giờ tao hỏi mày một tình huống nhé. Có một người A đi chơi với người B, người C nhìn thấy tỏ vẻ bức rức khó chịu thì là sao hả mày?

-          Sao mày ngu quá vậy Dũng? Không hiểu sao mày lại đứng được trên bục giảng dạy con nhà người ta đấy? rõ ràng là người C đang ghen, nói thẳng ra là đang yêu đấy con ạ!

Rồi tắt máy cái "phụt", Anh Dũng bỏ máy xuống, nhìn vào quyển vở của Hải My ngẫm nghĩ. Cả đêm hôm đó anh chỉ nhìn ngắm quyển vở đó mà không tài nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn