1. "Tôi là quân y"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Anh khéo léo vén nhẹ lọn tóc đen nhánh vừa rũ xuống mặt, liếc nhìn chàng lính Mỹ đang ngồi trên giường bệnh, đặt câu hỏi dò xét:

"Anh làm công việc gì?"

"Tôi là quân y." Hắn gõ nhẹ lên dấu chữ thập đỏ thêu trên ngực áo.

"Ở nước Mỹ, quân y có thể bị thương đến mức này sao?"

"Quân y cũng cần phải huấn luyện"

"Ồ, huấn luyện bằng đạn thật!" Hạ Anh vừa đáp vừa nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên mặt anh. Khuôn mặt chữ điền rắn rỏi, thần thái nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm ấy hút cô vào một khoảng không gian huyền ảo, cô cảm nhận rõ từng nhịp tim điên loạn trong lồng ngực. Ánh mắt cô chạm đến sóng mũi cao vút, ánh mắt ấy dịu dàng và mê đắm tựa như đang vuốt ve một bảo vật quý hiếm. Bỗng một giọng nói trầm khàn nhưng đầy ấm áp khẽ kéo cô về thực tại.

"Phải, quân y bị trúng đạn trong lúc huấn luyện tại đơn vị, chuyện vô lý như vậy chỉ có tôi làm được thôi." Anh mỉm cười nhìn cô.

"Vâng, hân hạnh được gặp anh." Hạ Anh lém lỉnh đáp.

"Các vết thương ngoài da đều sát trùng xong rồi, những vết thương nhỏ thì không cần băng bó, còn vết đạn đó thì có lẽ anh phải nghỉ ngơi vài ngày rồi, đơn vị anh có trạm y tế chứ?"

"Không có, phải làm sao đây?"

"Phải làm sao đây, đồng đội vừa nãy của anh bảo điều kiện ở trạm y tế đơn vị cũng không tệ, về đó nghỉ ngơi nhé!"

Hắn thở dài thất vọng, không nỡ rũ bỏ ánh nhìn nãy giờ vẫn dán chặt vào thiên thần áo trắng trước mặt.

Hạ Anh nháy mắt cười: "Được rồi, 'Barron William Holand', tôi sẽ chuyển bệnh án của anh cho trạm y tế đơn vị, nhá!"

Chàng đại úy vẫn ngồi đó, hư hỏng đối mắt với cô, người ngoài nhìn vào cũng hiểu anh không có ý định rời đi.

Gió chiều từng cơn từng cơn lùa vào túp lều nhỏ của đội y tế, cơn gió lướt qua mái tóc mềm mại của Hạ Anh, vuốt nhẹ lên đôi má bắt đầu ửng đỏ của cô nàng. Ánh nắng buổi hoàng hôn khó khăn luồn lách vào ô cửa sổ, ánh sáng yếu ớt này càng làm cho cô gái trước mặt anh thêm phần quyến rũ.

Hạ Anh cố giữ thần thái bình tĩnh, hít thở sâu tự trấn an trái tim đang nhảy múa trong lồng ngực. Nhưng có lẽ gương mặt của cô từ lúc nào đã hiện lên màu sắc của ngại ngùng.

Barron vẫn chăm chú ánh mắt của mình vào tuyệt tác trước mắt, trái tim anh không thể ngừng cảm thán vẻ đẹp trước mặt, tuy không hoàn hảo nhưng đã làm anh say từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai như chìm đắm vào khoảng trời riêng của mình, bỏ qua những tiếng ồn ngoài tai, những cơn gió nghịch ngợm cũng không thể kéo họ ra khỏi sự ngọt ngào này.

"Đại úy, xe đã sẵn sàng rồi, về thôi." Tiếng đóng cửa cuối cùng cũng kết thúc bầu không khí ngượng ngùng này.

"Đại úy, về thôi!"

Barron bật cười thành tiếng: "Được rồi, nhưng...cô là..."

"Tôi là Tôn Nữ Hạ Anh, người Việt Nam, hiện tại là nhân viên y tế của Tổ chức Y tế phi chính phủ - The captain."

"Hy vọng có thể gặp lại cô,..."

"Có thể gọi tôi là Sherry."

"Không, hy vọng có thể gặp lại cô, Hạ Anh"

"Gọi anh là Barron chắc là được nhỉ? Hy vọng lần sau Barron sẽ không phải là bệnh nhân của tôi."

Anh nở nụ cười đắc ý: "Chắc chắn rồi."

Sau một vài ca bị thương đơn giản, một ngày làm việc bận rộn của tôi cũng đã kết thúc, cũng chính thức kết thúc hành trình của tôi tại South Dakota, Hoa Kỳ. Sáng hôm sau, tôi đáp chuyến bay trở về Việt Nam và chuẩn bị cho một vài sự kiện mới. Cuộc gặp gỡ hôm ấy tuy có chút lãng mạn và đặc biệt, nhưng đã 6 tháng qua đi, có lẽ cái tên của anh ta đã không còn quanh quẩn trong tâm trí tôi, tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó. Không biết anh ta có bị hớp hồn bởi nhan sắc này hay không, nhưng hy vọng anh ta cũng sẽ như tôi, vì tôi biết rằng chúng tôi sẽ không thể gặp lại.

Nhưng ai mà ngờ được cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro