2. Chúng ta lại gặp nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội phó Tôn, nghe nói lần này tình nguyện viên là một quân y người Mỹ, đẹp trai lắm."

Hạ Anh bật cười: " Liệu có phải là quân y thật không đây?"

Cả đội quay đầu nhìn Hạ Anh với ánh mắt nghi hoặc.

Lúc này, đội trưởng bước vào trong xe với một túi dụng cụ y tế và một xấp giấy tờ dày cui. Anh dùng tiếng Anh giọng Thái để phổ biến cho tất cả mọi người:

"The captain, lắng nghe tôi nào. Chuyến đi lần này của chúng ta sẽ đặc biệt một chút. Sau khi đáp chuyến bay tại sân bay quốc tế Phnôm Pênh, chúng ta sẽ phải đi bộ một đoạn, khá xa đấy, đến căn cứ quân đội Campuchia. Ở đó, chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ tiếp theo và được sắp xếp công việc bởi chính phủ Campuchia."

"Yes sir."

"Đội phó Tôn, sau khi đến sân bay, cô sẽ đợi ở đó khoảng 1 giờ để chào đón và phân bổ công việc cho tình nguyện viên mới tham gia. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau di chuyển đến căn cứ." Hạ Anh gật đầu nhận lấy bản đồ và la bàn từ tay đội trưởng.

"Cô Tôn à, vất vả rồi!"

"Haiz...biết đâu bạn đồng hành của tôi đẹp trai như nam chính ngôn tình, sẽ cõng tôi đi hết quãng đường này thì sao."

Cả đội cười phá lên với sự mơ mộng lạc quan của đội phó Tôn Nữ Hạ Anh xinh đẹp nức tiếng.

Hạ Anh lê từng bước chân mệt nhọc quanh sân bay Phnôm Pênh, cô đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn còn sót lại sau vụ khủng bố hai ngày trước. Những mảnh thủy tinh rơi ra từ tấm poster quảng cáo hãng bay, những vali hành lí của hành khác và cả những viên đạn vẫn đang lăn tròn trên đất. Hạ Anh lau vết máu còn bám trên hàng ghế chờ, nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa đầu vào chiếc cột đã nứt vỡ bên cạnh, một hơi thở nặng nề nhưng đầy bình tĩnh phá tan sự im lặng đến đáng sợ của sân bay. Đây không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng này.

Bỗng một hơi ấm nhẹ nhàng lướt qua gương mặt mỏng manh của cô, tiếp theo là một ngón tay khẽ vuốt lên mái tóc đen dài và mềm mượt ấy. Cô giật mình mở mắt, bỗng sững lại với một cảm giác quen thuộc. Khoảng cách rất gần, chính là người quân y mà cô đã tương tư 6 tháng qua, anh đang nhìn cô, một ánh nhìn đầy ấm áp. Barron lướt ánh mắt từ mắt trái, đến môi và rồi dừng lại ở mắt phải của Hạ Anh, anh đắm đuối ngắm nhìn kiệt tác trước mặt mà chẳng hề để ý đến việc cô đã tỉnh dậy và đang nhìn mình với ánh mắt bất ngờ xen chút sợ hãi.

"Holand...anh..." Hạ Anh thoát khỏi sự chi phối của cảm xúc, khó khăn cất lên tiếng gọi đánh thức người đàn ông trước mặt.

Chàng quân nhân nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, đứng thẳng người dậy, cho tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu và nói bằng giọng trầm khàn: "Chào đội phó Tôn, tôi là Barron William Holand, là tình nguyện viên tham gia đợt cứu hộ lần này của tổ chức, tôi có kinh nghiệm 6 năm làm quân y cho quân đội Hoa Kỳ. Mong nhận được sự chỉ giáo từ cô."

"Trong tổ chức này anh là cấp dưới của tôi, điệu bộ giới thiệu có hơi ngạo mạn rồi đấy."

"Xin lỗi, đây là phong cách của quân nhân."

"Là phong cách của quân y bị trúng đạn khi huấn luyện tại đơn vị sao?"

"Vâng, quân y đứng trước người đẹp sẽ có điệu bộ như vậy."

"Ở đây là hiện trường vụ khủng bố vừa tước đi sinh mệnh của hàng trăm người, ngoài tôi ra anh thật sự cònthấy người khác nữa sao?"

"Được rồi, không thấy ai cả, đi thôi!" Holand cười bất lực cầm lấy vali của cô rồi ung dung đi về phía trước.

"Chờ đã, anh xem bản đồ đã rồi hẳn đi chứ."

Barron không đáp, anh đắc ý cười rồi vẫy tay ra hiệu cho cô đi theo sau.

Hạ Anh miễn cưỡng gật đầu rồi vô thức bước đi sau bóng lưng cường tráng ấy.

Cô nghiêng đầu dõi theo từng bước đi của người đàn ông trước mắt. Ánh bình minh chiếu rọi lên mái tóc mềm mượt, rũ đầy bờ vai và chạm đến đôi mắt sâu hoắm ấy. Trên người anh tựa như tỏa ra một loại hào quang kì lạ, một nguồn năng lượng của sự kiên cường, oai hùng nhưng cũng chất chứa đầy tâm sự.

"Tôi đã từng đến đây hai lần, đã từng chứng kiến một Phnôm Pênh xinh đẹp nguy nga và cả một Phnôm Pênh hoang tàn sau những trận khủng bố."

"..."

"Quân nhân chúng tôi sinh ra và được dạy rằng chúng tôi có nghĩa vụ phải chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc, để kiến tạo một Hoa Kỳ hùng mạnh, bất bại trên bản đồ chính trị thế giới. Chúng tôi được trao quyền để tiêu diệt tất cả các thế lực chống đối Hoa Kỳ, và chúng tôi không có nghĩa vụ phải bảo vệ bất kì một cá nhân hay tổ chức nào không thuộc về Hoa Kỳ. Thế nhưng, khi chứng kiến những cảnh tượng thế này, tôi lại muốn làm nhiều hơn như thế. Tôi có khát vọng chiến đấu vì hòa bình của toàn thế giới."

"Anh..."

"Quân nhân chúng tôi còn có rất nhiều bí mật, nhưng cô, cô khiến tôi muốn tiết lộ hết tất cả những điều cấm kị, tôi muốn vượt qua mọi ranh giới, cho cô biết tất cả mọi thứ." Anh bỗng xoay người nhìn thẳng vào gương mặt cực kì khó hiểu của cô.

"Vì tôi xinh đẹp sao? Hay do tôi quá tài giỏi?"

"Vì cô đặc biệt."

"..."

"Nhiệm vụ lần này của anh là gì?"

"Là đến bên cạnh cô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro