Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại 1 căn nhà hoang .

" Pằng! Pằng! Pằng! "

Hình ảnh cậu thanh niên với mái tóc đen tuyền đang khụy xuống với cái thân đầy máu .Chính người bạn, người em ngưỡng mộ nhất đã bắn em .Em rất ngạc nhiên khi thấy Mikey làm vậy nhưng dù sao đi nữa em biết , em biết cậu ấy rất đau khổ. Từng là một thủ lĩnh oai phong, từng là đồng đội thân thiết , từng là một người luôn nở nụ cười trên môi .

Nhưng giờ đây đã không còn là người ấy nữa.

Mái tóc trắng, đôi mắt đã mất đi ánh sáng ,Mikey nhìn em cất tiếng :

" Tao không muốn gặp mày ! "

" Tao bắt buộc phải làm chuyện này "

Giọng nói lạnh lùng, hắn quay gót bước đi .

"Cuộc hành trình của mày sẽ kết thúc ở đây! "

  "Cứu...cứu mày ! Tao...tới đây để...cứu mày !"

  Giọng nói yếu ớt vang lên :

Hắn khựng lại, cảm thấy khó chịu.

" Lại như vậy "

" Dù...là bao nhiêu lần đi nữa! Tao...cũng sẽ cứu mày ".Khuôn mặt  vô cảm nhưng dường như ánh mắt hắn có chút dao động ,tuy nhiên lí trí hắn không cho phép điều đó ".

" Tao sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện ".

Song chính hắn đã bước lên sân thượng
nhìn xuống dưới , những hình ảnh, những con người mà hắn yêu quý nhất , những ký ức đẹp nhất của cuộc đời hắn hiện lên rõ ràng ,đẹp đẽ .Cuối cùng hắn nở một nụ cười rạng rỡ thuở nào :

"Mọi người ơi! Tao đi đây ! "

Hắn thả mình xuống trước sự ngỡ ngàng của Sanzu dưới đó.

" Mikey ! "

"Bộp" Tekemichi từ lúc nào bất chợt nắm lấy tay Mikey ".

  " Tao sẽ không để mày chết đâu " Em hét lớn.

  " Thật ngu ngốc " Hắn nhìn em

"Mau nắm lấy tay tao ! Nhanh lên ! " Em quát .

" Mày sẽ chết đấy ! " Hắn nói với giọng lạnh vẻ không quan tâm nhưng đâu đó lại có chút dao động.

" Nhanh...nhanh lên đi ! Tao không còn tỉnh táo nữa đâu ! Mặt em lấm lem toàn là máu với máu nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập quyết tâm.

" Tao sẽ cứu mày ! Dù...có phải trở về quá khứ bao nhiêu lần đi nữa , tao...vẫn sẽ cứu mày ! ".Em nói trong tiếng khóc

" Buông tay ra đi ! Tao sẽ kết thúc mọi chuyện "

"Hãy giải thoát cho tao ! " Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói nhẹ bâng cất tiếng.

  " Mày Im Đi" Em tức giận cất tiếng . Tại sao mày phải chết đau khổ như vậy chứ ? Tại sao mày phải cô đơn chứ? Sao mày ngu ngốc quá vậy ? Mày nghĩ làm vậy để bọn tao không đau khổ nhưng chính mày là người khiến bọn tao đau khổ, mày có biết không ? Tao không cho phép mày chết một cách dễ dàng như vậy , mày phải sống để bọn tao vui vẻ . Hãy sống cùng bọn tao ,hãy cười cùng bọn tao , hãy ở bên bọn tan nhé !

" Nè....Manjiro...Một lần thôi ! Hãy cầu cứu tao đi...! Em nhìn hắn nở một nụ cười ấm áp.

Hắn khóc rồi....khóc rồi ! Khuôn mặt vô cảm ấy đã khóc. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi ra , đó là những giọt nước mắt cho những đau khổ mà suốt mấy năm hắn phải chịu.

" Hãy.... Cứu tao ! Takemichi !"

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro