Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy cứu tao ! Takemichi ! "

Giọng nói khàn khàn của người đó vang dội trong tâm trí em .Hình ảnh người đó nắm tay em cùng em nằm trên nền đất lạnh lẽo , máu me be bét, xung quanh nhiều người vây quanh , nét mặt họ đầy vẻ sợ hãi và tiếc thương.
  
Vậy em và người đó đã chết rồi sao ?

Bừng tỉnh , em bật dậy , mồ hôi nhễ nhại ,sợ hãi trước viễn cảnh vừa nãy , em thở hồng hộc :

" Hộc....hộc....chuyện gì....hộc....đang xảy ra vậy ? Mikey....đúng rồi....Mikey....cậu ấy..."

Em vội vã xuống giường trong vô thức ,chạy ra phía cánh cửa.

Bỗng "Rầm"

"A!"Dường như vấp phải cái gì đó khiến em ngã lăn ra đất .

"Chết tiệt! Bong gân rồi! "Ngồi trên sàn nhà nhìn chân của em không khỏi bực tức .Cố đứng dậy nhưng có vẻ khá khó khăn .Tức giận em thầm chửi rủa :

" Đm ! Thằng khốn nào để lắm đồ ở đây thế không biết .Đợi bố mày khỏi bố mày đốt nhà mày , băm chết mày! Cứ đợi đấy! Bla....bla....!

"Tch" Đau vãi! "Em nhíu mày, chỉ cử động một chút mà nó đau điếng .

"Giờ làm sao để xử lý cái chân này đã ?"

" Mikey...."

Nhớ lại viễn cảnh ấy,em không khỏi sợ hãi , lo lắng , em vẫn nhớ cảm giác ,cảm giác quay về quá khứ khi bắt tay với Mikey khi cả hai sắp rơi khỏi tòa nhà .

" Phải chăng giờ em lại quay về quá khứ một lần nữa ?"

  "Đau!"

Cơn đau từ chân lại ập tới , đưa ta chạm vào chỗ bị bong gân ,quả nhiên khá nặng.

Em thở dài, vội nhìn xung quanh xem có thứ gì để chống lên không .Đảo mắt vòng một lượt không hiểu sao có một nỗi bất an kì lạ đến với em , tròng mắt xanh ấy mở to chứa đầy sự hoang mang, sợ hãi đến tột độ . Bởi nơi này...cái nơi quen thuộc , cái nơi bừa bộn rác thải. "Đó không phải vái căn phòng cũ của em sao ?"

  Sợ hãi đang xâm lấn lấy em ,nhìn xuống bàn chân từng bị thằng Kisaki từng bắn vào , nhìn sang bàn tay từng bị dao đâm vì bảo vệ Draken, em ngày càng hoảng sợ.

"Không....nó không có.....nó không có ở đây..."

Rốt cuộc chuyện khốn gì đang xảy ra thế này ?

Như không có cảm giác đau của bong gân nữa , em nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng tắm trong vô thức . Nhìn thân ảnh trước gương , màu tóc đen gợn sóng bồng bềnh , màu mắt xanh tràn ngập sự mệt mỏi nhưng hiện giờ nó tràn ngập sợ hãi. Buông thõng hai tay,em như rơi xuống vực sâu , đứng chôn chân trước gương.

"Tranh chấp giữa các băng đảng Tokyo đang tăng mạnh trong thành phố , mới đây nhất nhiều thường dân vô tội trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp này ".

" Bịch! Bịch! Bịch!"

Tiếng người phóng sự đang đưa tin trên TV bỗng thông báo . Nhanh chân em chạy ra ngoài phòng khách . Người phóng sự vẫn đang nói :

" Trong số các nạn nhân thì có hai người đã tử vong . Đó là Tachibana Naoto 25tuổi và Tachibana Hinata 26tuổi ".

Một lần nữa như chết lặng , cô ấy lại chết nữa rồi ,cả Naota nữa .Cả hai người họ đều chết . Mọi thứ lại quay trở về điểm xuất phát.

" Tại sao....tại sao....Ông trời cứ muốn trêu đùa em từ lần này đến lần khác như vậy ?"

  Em đứng như trời trồng , cảm giác sợ hãi đã không còn ,giờ chỉ là cảm giác đau khổ , giằn vặt bao trùm lấy em .

" Là tại mình... Tại mình ....nên mọi chuyện mới như vậy.....mình thật vô dụng....Hina.....Naoto.....Mikey...xin lỗi... xin lỗi.... "

Em đứng lẩm bẩm một mình, dường như đã rơi vào một không gian riêng - nơi chỉ có tội lỗi, đau khổ mặc kệ tiếng đập cửa rầm rầm của bà hàng xóm .

Ầm! Ầm! Ầm!

-------Một khoảng im lặng ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro