Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hiện nay tranh chấp giữa các băng đảng vẫn tiếp tục và càng bạo loạn hơn , đặc biệt là băng Tokyo Manji. Mới đây có 5 người vô tội thiệt mạng hơn 10 người bị thương , trong đó có 6 đến 7 người bị mất khả năng lao động. ]

" Tokyo Manji.........Toman.......Mikey.
......Draken......"

Giọng nói thều thào vang lên trong căn phòng tối. Căn phòng chật chội, đầy rác thải , không có ánh sáng, không có âm thanh trừ tiếng tivi vẫn đang bật xuyên suốt từ 2 ngày trước. Thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng đập cửa rầm rầm của bà hàng xóm vì tiếng tivi bật lớn. Nhưng đáp lại bà ta vẫn chỉ là một khoảng không im lặng . Bà ta có chửi rủa nhưng cũng không xông thẳng vào căn phòng.

Đã qua hai ngày rồi kể từ ngày Takemichi biết mình trở về từ tương lai cũ mà không thay đổi được gì. Bạn gái thời sơ trung cũng qua đời, ngay cả em trai của cô ấy cũng không thoát khỏi cái định mệnh ấy. Những người bạn mà em đã từng cứu cũng không còn nữa cuộc hành trình ấy- cuộc hành trình gian lao , vất vả em đã đi rốt cuộc giờ đây cũng chỉ là một giấc mơ , một đoạn băng video bị mất .

Vậy giờ em phải làm gì đây ? Em đã rất mệt mỏi, đã cố gắng thay đổi mọi thứ, đã cứu được rất nhiều người,chỉ duy nhất  có người đấy thôi, chỉ cần cứu người ấy nữa thôi thì tất cả mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Nhưng đến cuối cùng mọi thứ lại đâu vào đó. Em vẫn chưa cứu được ai cả, Có lẽ em đã thua , em đã thua cuộc, em đã thất bại ,em đã không thể trở thành anh hùng bởi em vĩnh viễn  là một kẻ vô dụng, mít ướt ,một kẻ chỉ biết đến từ xin lỗi mà thôi, ngay từ đầu đã vậy.

Ha! Em cười chế giễu bản thân.

Ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn của em không còn là màu xanh tỏa sáng rực rỡ mà giờ chỉ là màu xanh tăm tối. Khóe mắt quầng thâm, có hơi sưng , mái tóc đen rũ xuống trông có vẻ dài hơn trước. Cơ thể trở nên gầy gò, ốm đi rất nhiều , da dẻ thì nhợt nhạt, xanh xao do không ăn, không uống, không ngủ trong suốt 2 ngày qua. Em ngồi tựa ,ánh mắt luôn nhìn vào một khoảng không vô định, tự tiêm vào mình những suy nghĩ tiêu cực, tự dày vò, dằn vặt bản thân ,tự nhấn chìm mình trong đau khổ.

Reng! Reng ! Reng!

Tiếng chuông điện thoại của em bỗng kêu, hình như là quản lý của em thì phải. Cũng đúng thôi , đã 2 ngày ,nay là ngày thứ ba em không đi làm thêm mà không có lý nên quản lý gọi là phải rồi.

Nhưng hiện giờ em làm gì có tâm trạng mà đi làm thêm lại nói giờ đi nghe điện thoại. Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo liên hồi em cũng không có ý định nghe, vẫn cứ ngồi ở đó.

Một lúc sau tiếng điện thoại cũng dừng kêu, có vẻ chị quản lý bỏ cuộc rồi mà em chắc cũng mất việc luôn rồi.

Rầm! Rầm! Rầm!

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Bỗng đâu có tiếng súng từ bên ngoài, có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng chính ba tiếng súng ấy khiến em có phản ứng. Em giật mình trong vô thức chạy ra ngoài, tiếng súng ấy làm em chợt nhớ đến người đó.

Còn hiện bên có tiếng súng đang rất hỗn loạn, có vẻ như đang có một cuộc tranh chấp xảy ra ở đây khiến ba người bị trúng đạn. Người dân ở gần đó đều sợ hãi, nhiều người nhanh chóng bỏ chạy vào một số người gọi báo cho cảnh sát.

Em tức tốc chạy đến hiện trường, sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt. Ba người nằm la liệt máu me bắn tung tóe, Không chỉ bị bắn mà ba người này có vẻ như từng bị tra tấn , đánh đập dã man, khả năng họ đã tử vong tại chỗ. Đứng chôn chân ở đấy , em hoảng loạn , đôi mắt xanh mở to đầy sợ hãi, em không cử động được, chợt có cảm giác gì đó ở dưới chân.

Cứ....u.....c...ứ....u....tô..i ! Một người đàn ông ở gần đó hình như vẫn còn sống đăng lên tấm thân đầy máu của mình cầu cứu em.

Em nhìn xuống, ánh mắt ngày càng hoảng loạn hơn nhưng bản thân đã tự cử động đã nhanh chóng ngồi xuống, xem vết thương cho người đàn ông rồi nhanh chóng sơ cứu cho người đó. Một vài người ở đó ngạc nhiên nhưng họ cũng nhanh chóng gọi cấp cứu.

Em thì vẫn cố gắng cầm máu cho người đàn ông với ánh mắt không còn cảm xúc mà tràn đầy quyết tâm, em sẽ cứu được người này - ý nghĩ đó bỗng xuất hiện và dần ghim chặt vào tâm trí em.

Một lúc sau ,xe cấp cứu cuối cùng cũng đến, người đàn ông đó được đưa tới bệnh viện và đã sống sót .

  Em đã cứu sống được ông ấy, hiện giờ em vẫn không thể tin được, trên đường về nhà sau khi đưa ông ấy đến bệnh viện, hình ảnh ông ấy được đưa vào phòng cấp cứu hiện lên trong em. Mặc dù ông ấy sắp không chịu được nữa nhưng vẫn mỉm cười Cảm ơn em. Em ngạc nhiên trong lòng không hiểu sao cảm thấy xúc động lạ thường.

Đi dọc theo con đường về nhà, những ký ức về Mikey, về Hina ,về Toman hiện lên rõ mồn một trong tâm trí em. Hình ảnh họ oai phong khi chiến đấu, hình ảnh họ vui vẻ bên nhau cùng lái xe mô tô đi khắp mọi nẻo đường, hình ảnh họ khóc, họ buồn, họ đau khổ ,họ dằn vặt khi mất đi những người bạn thân thiết và hình ảnh họ cười với em, họ đặt niềm tin vào em ,họ cầu cứu em - một kẻ vô dụng chỉ biết khóc và xin lỗi

Em muốn cứu họ !

Đó là ý niệm của em không phải sao ?

Em sẽ không bỏ cuộc dù có chết !

Đó là ưu điểm lớn nhất của em không phải sao ?

Em muốn trở thành anh hùng bảo vệ tất cả mọi người !

  Đó là ước nguyện của em không phải sao ?

Vậy giờ em đang làm gì ? Ngồi tự trách móc bản thân, ghét bỏ về bản thân, thất vọng về bạn thân ,thật thảm hại !

Em bỗng tự cười giễu thật cợt bản thân của hiện tại!

Thay đổi! em sẽ thay đổi ! Em sẽ cứu được tất cả mọi người ! Em sẽ không bỏ cuộc ! Em sẽ trở thành một anh hùng để bảo vệ mọi người!

Ý chí quyết tâm, ngọn lửa trong em đang bùng cháy, đôi mắt nay đã sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, nở một nụ cười tươi trên môi .

" Bắt đầu lại từ đầu nào ! Takemichi ! "

Đoàng !

Một tiếng súng nữa vang lên . Hình ảnh một cậu thanh niên ngã xuống với nụ cười trên môi .

Thật đẹp !

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro