Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không tĩnh lặng

Không một âm thanh , tiếng động

Giống như đang lơ lửng trên không trung .

" Mình....đầu mình trống rỗng....mình..chết thật rồi đúng không? "

Bịch ! Bịch ! Bốp ! Bốp!

" Chết đi ! Hahaha! "

"Bọn mày đúng là thảm hại ! Há há ! "

" Nào nào , không phải bọn mày muốn đánh nhau sao ? Đánh thì đánh tụi tao này ,há há há ! "

" Oi oi ! Thằng tóc vàng yếu đuối hình như nó bất tỉnh nhân sự rồi !"

" Mày ngu thế ! Nó bất tỉnh thì mày cũng phải đánh cho nó tỉnh chứ ! "

"Chết này! Chết này ! "Bịch ! Bịch ! Bịch !

" Dậy đi ai cho mày ngủ thế hả ? Bọn tao còn chưa chơi xong đâu !" Nhấc tóc em lên và đấm văng ra , máu bắn tung tóe cả mũi và miệng

_________ Rẹt__________

Giống như một dòng điện chảy vào cơ thể , mọi cảm giác bỗng trở lại , sự đau đớn đến từng khớp xương , âm thanh của một cuộc ẩu đả vang lên càng lúc càng rõ ràng , rồi vị tanh của một thứ chất lỏng chảy trong miệng em.

" .....Em đã thật sự quay về quá khứ một lần nữa !  "

Từ từ mở đôi mắt xanh hiện đang nặng trĩu , cảm giác tê liệt ,nhói đau ập đến , dường như con mắt này đã bị đánh cho sưng tím.

Ánh sáng mờ mờ xuyên qua đôi mắt xanh hé mở, mặc dù không nhìn rõ nhưng thật sự ....thật sự.... em đã quay trở về quá khứ một lần nữa .

" Thình thịch ! Thình thịch! Thình thịch! "

Tiếng tim đập rộn ràng cảm giác vừa vui vừa nôn nao trong em ,nước mắt không tự chủ mà rơi xuống .

Bịch ! Bịch ! Bịch !

" Này ! Này ! Tỉnh rồi hả ? Thằng kia ? "

" Yo ! Mới đó đã khóc rồi sao ? Cái thằng ẻo lả ! Yếu đuối! Cái loại như mày mà cũng đòi làm bất lương sao ? Hả ? Thằng khốn !? " Nhấc cao tóc em lên một lần nữa và rồi " rầm ! rầm ! rầm ! "

Tên đó kéo tóc em đập mặt xuống đất , máu mũi văng tung tóe , trán bị trầy xước đỏ thẫm một mảng lớn , mắt bị đập đến sưng vù . Có thể nói khuôn mặt em bầm dập đến nỗi nó sẽ bị biến dạng và bị hủy hoại hoàn toàn nếu như tên kia không bị tên Kiyomasa gọi có việc .

" Tch!" Hắn ta liếc xéo em một cái và không quên đá mấy cước vào em .

Cứ như vậy giống như lần trước em cùng đám Akkun bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

" Tụi em chin nhỗi !"

" Bọn ngu lìn thậm chí còn không sủa đúng chữ . Đó méo phải cách làm dân côn đồ biết chưa ? Kiyomasa giễu cợt.

" Oi! Này thằng tóc vàng kia ! Sao nãy giờ mày không sủa , hay bị đánh hỏng mồm rồi không sủa được nữa? "

Cái tên ban nãy đánh em lại đến gây sự , hắn nghiêng người cúi xuống nhìn khuôn mặt bầm dập của em mà cười hả hê như đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp mà hắn vẽ ra . Nhưng đáp lại nụ cười của hắn là một đôi mắt ầng ậng nước , không phải là sự sợ hãi, không phải là sự nhục nhã , đôi mắt đó trong xanh lấp lánh như pha lê , đó là ánh mắt  như nhìn thấy được ánh sáng hi vọng . Bất chợt khoảnh khắc đó nụ cười hắn chợt tắt ,thay vào đó là một biểu cảm lạ lùng 😳😳😳

" Này thằng kia! Mày đang làm gì ở đấy ? Muốn đập nữa thì đợi mai đi ? Có trò vui hơn ?  Akaishi cười gian lên tiếng

" Kể từ giờ bọn mày sẽ là lính của băng Tokyo Manji . Vậy nên è đầu è cổ mà làm việc đi !

Nói rồi bọn chúng rời đi trong tiếng cười ha hả vì thu nhập được mấy chân sai vặt .

" Chúng ta....hộc ....hộc...thảm...thảm hại thật đấy ! " Em cất tiếng giọng nói có chút khàn khàn.

________Im lặng______

"Ha ha ha....Tch ....Đau thật đấy ! " Em nằm lăn ra cười thành tiếng

Chính cơn đau này không sai vào đâu được , đã chứng minh em trở về 12 năm trước và nó cũng là mở đầu cho một hành trình mới . Cơn đau này không xi nhê gì so với những gì em đã trải qua. Nó lại càng khiến em cảm thấy quen thuộc , đúng là đau đến phát khóc .
  
Nằm một hồi , em bật dậy với cơ thể bầm dập, lau nước mắt nơi còn trên mi , nở một nụ cười tươi.
 
" Dậy nào ! Ngày mai có trò vui đó ! "

Cả bọn ngạc nhiên , nét mặt cả bốn người thay đổi rồi lại cúi gằm xuống.

" Bọn mày làm sao vậy ? Mới đó đã gục rồi sao ? Ngày mai chúng ta đi trả thù ! " Em lên giọng

" Takemichi ! Mày im đi ! Cái thằng mít ướt như mày ..... Akkun gằn giọng

Bộp !!
 
Cả bọn : .....

" Tao mít ướt ấy thì làm sao ? Chí ít tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc bởi tao là một bất lương... không tao muốn trở thành bất lương mạnh nhất ... Bất lương mạnh nhất đấy bọn mày hiểu không ? "

" Tao không thể bỏ cuộc được ! Tao phải  cứu được mọi người! Tao phải trở nên mạnh hơn ...mạnh hơn "

" Tao luôn cảm thấy tự hào là một phần của bộ ngũ Mizo. Mày nói đi Akkun , Yamagishi , Takuya , Makoto bọn mày muốn trở thành một tên thảm bại như vậy sao ? Bộ ngũ Mizo chỉ có thế thôi sao ? "

" Tao không muốn nhìn thấy bọn mày bị tổn thương .... không muốn một chút nào . "

Takemichi đột nhiên hét lớn , cả bọn ngơ ngác.

" Bắt đầu từ ngày mai chúng ta phải trở nên mạnh hơn ..... Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.... Bọn mày ai muốn bỏ cuộc thì tao sẽ ko cản ." Đôi mắt xanh kiên định bình tĩnh cất tiếng.

Mặc dù cơ thể đâu đâu cũng thấy vết thương nhưng trông em thật đẹp . Đối diện với ánh mắt xanh , thân ảnh nhỏ ,  cả bốn người có một cảm giác lạ thường mà họ chưa bao giờ có .

" Dậy thôi ! Bọn mày ! Tao đói rồi ! Đi ăn ramen ! " Takuya cất tiếng

" Ramen ! Ramen ! Ramen ! " Yamagishi hào hứng

" Nay đến lượt mày đấy Makoto " Akkun choàng vai Makoto đứng dậy

" Ể !??? " Makoto nhăn nhó

" Rồi ! Rồi ! Takemichi đi thôi ! Ngày mai chúng ta sẽ cho chúng nó bài học. " Họ đến khoác vai cười nói với em

Takemichi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại nở nụ cười tươi

" Đi thôi ! Ăn ramen nào !!! "

" Ờ ! " Đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro