Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó không phải là tất cả , đúng không!?"

" Mày đang nói dối ? Nhảy tưng tưng tao coi ! "

Naoto sợ hãi , cậu chỉ có thể nghe lời bọn chúng.
 
" Mày vẫn còn gì đó đúng không? Hả!??"

" Lấy ra nhanh , đừng có lề mề !!!"

Không bỏ qua cho cậu , chúng vẫn liên tục đe dọa. Nơi này không có một bóng người nên chúng càng được nước lấy tới.

" Này !! Mấy người kia "

Giọng của một cô gái vang lên từ đằng xa , tông giọng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ .

Từ trong khoảng tối , một hình dáng nhỏ nhắn vội vàng bước ra, trên tay cô cầm một hòn đá vừa nhặt được ở gần đó , nét mặt nghiêm nghị , đôi lông mày nhíu lại biểu lộ sự tức giận.

Naoto thấy chị gái bỗng đâu xuất hiện , thoáng giật mình và hoang mang. Chữ chị hai nghẹn trong họng , cậu không thể thốt lên.

" Mày muốn gì ??? Con nhỏ kia !!! "

Hinata không trả lời ngay , cô nắm chặt hòn đá trong tay , dường như nghĩ đến gì đó , ánh mắt lại càng thêm kiên định.

" Mình nhất định sẽ bảo vệ mọi người!Bảo vệ anh ấy ! "

Hít một hơi thật sâu , Hinata cất tiếng :

" Tôi sẽ bảo vệ em trai của mình "

Không gian như ngưng đọng sau câu nói đó. Nhưng chỉ mấy giây sau , bọn chúng  cười ngả ngớn như câu nói chỉ là một trò hề. Trước mặt bọn chúng cô chỉ là một con nhỏ yếu đuối đang nói ra những lời nói ngu ngốc. Và nghe gì chưa , cô ta còn là chị gái của thằng nhóc nhát gan mà mình đang trấn lột tiền.

" Vãi thật đấy!! Há há !! Mày có một con chị được đấy , thằng nhóc con !!! "

Naoto nãy giờ vẫn đứng như trời trồng , tâm trí cậu rối bời.Hình ảnh chị gái dịu dàng, gương mẫu , luôn lèm bèm, nói cậu phải như này như kia đến nỗi cậu cảm thấy thật phiền hà đang đứng ra bảo vệ cậu. Cậu biết chị rất mạnh mẽ, giỏi giang nhưng điều đó không có nghĩa là chị ấy sẽ chống lại những tên côn đồ này.

Biết là vậy nhưng cậu vẫn không thể cử động được , đến nắm chặt đôi bàn tay cũng khó khăn. Cậu không thể làm gì cả.

" Tôi nói cho các người biết khôn hồn thì mau biến đi không thì đừng trách tôi tàn nhẫn "

Hina gằn giọng, cô biết mình không thể đánh lại được bọn chúng . Nhưng cô chắc rằng chúng chỉ là bọn nửa mùa. Cô đã tiếp xúc với những tên côn đồ thực thụ và cô biết họ là những người khủng bố nhường nào.Và vốn dĩ bạn trai cô cũng là một bất lương cực kì lợi hại. Vì vậy đứng trước bọn này cô không hề sợ hãi.

" Tôi đếm đến 3 . Nếu các người còn dây dưa mãi thì nó sẽ bay thẳng vào mặt các người đấy!"

Giọng cô ngày một trầm , ánh mắt toát lên vẻ lạnh căm ẩn giấu sự dữ dội , tay nắm đã thay đổi thành tư thế ném.

" N...Này..."

Xẹt !

" Tôi nói : BIẾN!!! "

Nhanh như gió , hòn đá ném về phía một trong số chúng ,  sắc như dao tạo nên một đường kẻ đỏ trên má tên đó khi chúng chưa kịp định hình mọi chuyện.  Cô gái nhỏ trước mặt chúng đằng đằng sát khí khiến chúng không rét mà run. Khỏi nói chúng đã bỏ chạy lấy người.

Naoto :.....

Chị mình ngầu như vậy sao!!??

Thấy bọn chúng đã bỏ chạy, Hina chỉ thở phào một hơi :

" Phù ! May cũng chỉ là những tên nửa mùa "

" Chị ....Chị không sao chứ ? !!! " Bấy giờ Naoto mới ấp úng cất tiếng.

" Phải là em mới đúng ! Naoto ! Em ổn chứ ?!! " Hina tiến đến chỗ Naoto , ngắm nghía đủ kiểu,  thấy không có gì trầy xước mới yên tâm.

" Em ....Em không ...bị gì ... " Naoto càng nói càng lí nhí , đầu cúi gằm xuống . Ai biết được cậu cảm thấy hổ thẹn đến nhường nào , bản thân cậu thật yếu đuối, vô dụng trong khi đó chị gái lại rất mạnh mẽ , dũng cảm.

" Haizz! Nhóc con ! Em yếu đuối thật đấy ! " Hina cười cười nhẹ nhàng xoa đầu Naoto.

" Không sao hết ! Naoto chị sẽ luôn luôn bảo vệ em mà. "

" Chị .....chị thì biết gì chứ ? Em sẽ không có yếu đuối như vậy đâu. Chỉ là ..... Chỉ là ..." Naoto xấu hổ phản bác

Hina :......

" Lần....Lần tới em sẽ bảo vệ chị "

" Hửm ? Thật sao ??? "

" Thật!! Chắc chắn luôn ! Em sẽ trở nên tài giỏi , mạnh mẽ để bảo vệ chị hai. Em hứa đó."

Hina thoáng giật mình rồi lại dịu dàng mỉm cười. Cô biết Naoto đã trở nên mạnh mẽ , trưởng thành như thế nào trong tương lai , hình ảnh chàng trai cảnh sát luôn âm thầm bảo vệ cô khiến cô không khỏi xúc động.

" Được rồi , được rồi , chị rất trông chờ vào Naoto đó !! "

" À đúng rồi chị hai ! Sao chị lại ra đây tầm giờ này vậy ? "

Trước câu hỏi của Naoto , Hina trầm ngâm một lúc rồi cô nở một nụ cười tinh nghịch:

" Chị đang lén lút hẹn hò đó ! "

Naoto : !!!!

" Bạn trai chị một chút nữa sẽ đến đây ! Vậy ..... Naoto em muốn làm bóng đèn hả ? "

Naoto đỏ bừng mặt, luống cuống chạy về nhà, còn ngoái lại nhìn chị một lần mà chỉ thấy chị gái đang vẫy tay tạm biệt với nụ cười trên môi.

" Ai mà thèm làm bóng đèn chứ ? Bạn trai chị ấy rốt cuộc là ai vậy ?" Naoto lầm bầm.

Naoto về nhà để lại Hina đứng đó , cô chầm chậm đến chiếc xích đu ngồi, khuôn mặt u buồn thấy rõ. Cô nhớ hình bóng ấy , nhớ nụ cười ấy nhưng làm sao đây khi người ấy vẫn không thể thoát khỏi một chuỗi đau khổ .Cô muốn thay người ấy gánh vác , muốn người ấy sống thật hạnh phúc.

Vì vậy lần này cô muốn tự mình giải quyết mọi việc !
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro