Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Nín cái mồm lại đi,Tên Đáng Ghét!"
  Kira quát lớn,đạp hơn chục cái nữa vào thân người nằm dưới rồi chạy nhanh vào phòng tắm.Còn người nằm dưới sàn thì đang lăn qua rồi lăn lại vì đau.
_"Ditme,em đạp gì lắm thế ??,đau vãi lồn"
_"Còn lương tâm nên không đạp chết anh đấy"
  Tiếng nước chảy rốc rách xen lẫn giọng nói đầy thuốc súng của em.Khiến hắn không dám la hét nữa,thú thật là Kuro sợ Kira khi tức giận lắm:<

--------------------------------

_"Sao anh lại về đây ?"
  Kira ngồi vắt chéo chân,tay xoa xoa đầu,dưới sàn nhà hiện tại đang có kẻ đang quỳ gối trước mặt cậu,hắn ta chỉ dám cúi đầu nghe em nói chưa không dám ngẩng mặt lên mà nhìn em.
_"N-nhớ em n..-nên tôi về"
  Giọng nói ấp úng,ngắt quãng,hiện tại hắn chẳng khác gì khi lỡ làm bậy bạ với người khác rồi bị người ta bắt quả tang,trông hài thật sự=).
_"Chỉ vì lí do đó thôi à ?"
_"Sao em lại bỏ tôi,4 năm qua tôi đã rất tuyệt vọng khi không có em bên cạnh đấy.."
  Em cười nhẹ rồi đáp lời hắn:
_"Thế con lồn nào ngồi lên người anh rồi rên ư ử hả ?"
_"Gương mặt anh sung sướng lắm cơ mà ?,sao giờ lại bảo tôi bỏ anh!"
  Nói đến đây những giọt nước mắt không tự chủ của em tuôn rơi.Em cũng buồn khi bị lừa dối mà,khoảnh khắc khi thấy người mình thương đang ân ái với người phụ nữ khác khiến em tuyệt vọng,rất tuyệt vọng..
  Tại sao lúc đó em chỉ biết đứng nhìn trong tuyệt vọng mà không phải vào đấy đánh cho hắn tơi tả,đánh hắn tới mức không còn nhìn thấy hình dạng của hắn,chắc là tại vì thương,vì yêu.Kira yêu Kuro lắm nhưng mà hắn đối xử với em chả khác gì người thay thế.
_"Lúc đó tôi ngu ngốc nên mới tin những lời mật ngọt của anh,tôi ngu đến mức dồn hết số tiền của mình để dành cho anh chữa bệnh,đến cuối cùng thì anh chơi một vố đau đấy."
  Đáp lại em là không gian yên tĩnh,Kuro không nói gì chỉ biết lắng nghe em trách mắng hắn.
  Hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm như vậy.Kuro khó hiểu lắm,nếu có thể quay về 4 năm trước thì hắn chỉ muốn đánh một trận người đã khiến Kira tổn thương.
_"Nếu anh không nói gì thì từ nay chúng ta trở thành người lạ,không có mối quan hệ nào giữa tôi và anh,hãy quên hết những gì về tôi đi"
  Kira nói xong hết một tràng thì đứng dậy với lấy chiếc ba lô bên cạnh rồi bỏ đi.
_"D-đừng đi m..mà,đừng b-bỏ anh n..-nữa,xin e-em."
  Ngước đôi mắt đen tuyền đã bị phủ bởi một lớp sương mù nhìn em,tay thì bắt lấy đôi tay nhỏ của Kira,mếu máo van xin em đừng đi,Kuro sợ Kira lại một lần nữa bỏ hắn đi,sợ lắm.
_"l-làm ơn,đừng b..b-ỏ anh d-đi nữa,Kuro x-xin lỗi m..-mà"

---------------------------------

-trời ạ,tui bí ý tưởng nên ghi có chút,văn phong lủng củng quá trời,xin 
lỗi các đọc giả của tui nhenn:<
T/g: Kwaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuroxkira