Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KuroxKira !

——————————

  Nghe thấy tiếng nức nở,Kira liền ngoảnh mặt lại nhìn Kuro với khuôn mặt đầy bất ngờ. Cái Choá gì đây ? Kuro đang khóc á hả..?

  Sống chung với hắn tận 4 năm. Là 4 năm thật đấy Kira mà nói điêu Kira làm con người. Nhìn hắn em cũng có chút thương, thương lắm luôn.

  Thương hại.

_"khóc khóc cái choá gì ?, rõ ràng anh là người sai mà?"

_"Kuro b-..biet sai rồ..i, h-hong d-..dám nữa đ-đâu.."

  Vừa dứt xong một tràng từ ngữ méo mó, khó hiểu. Kuro bật dậy tay nhanh nhẹn (cơ hội) nếu lấy chiếc eo mảnh khảnh của em.

  Kuro khóc như chưa từng được khóc,  khóc nhiều đến nổi hai hàng nước mắt chảy dài như suối i chang lúc Nobita bị Chaien đánh cho bầm dập rồi về kể lễ với Doraemon vậy. Cũng giống quá ha ?:)

  Nãy giờ quên cái cục đen đen đang đeo tay nghe màu đỏ kia nữa.

  Khỏi phải nói cục đ- Kira lúc này đang cảm thấy rất chi là phiền phức và cũng có chút gì đó thương xót hắn ta ?
 
  Chỉ là một chút thôi nhá ! Một chút...!

_"mau tránh xa tôi ra chút đi, anh còn ôm nữa tôi đánh què chân đấy, hmm tôi còn cắt kiu anh nữa.."

_"không muốn,thà Kira đánh què chân tôi cũng được chứ đừng cắt kiu, cái này là dành cho Kira đóo !"
 
  Nếu bị đánh què chân thì có thể lết đi cũng được chứ cắt kiu là không có cái để chi- à nhầm cắt kiu thì còn gì là đời trai nữa, phải khongg?

_"cái gì mà dành cho tôi, anh khóc nhiều quá bị lú lẫn luôn rồi à ? "

  Từ ngày Kira đi Kuro cũng đâu còn bình thường nữa đâu, cứ đêm đêm là như ma nhập la banh cổ họng vì mơ thấy vào lúc em bỏ hắn, đúng là thiếu hơi cái là bị khùng.

  Nhưng người khổ nhất chính là hai người bạn cùng phòng Kiên và Dương cứ  đêm đến khi cả phòng đang say giấc thì tiếng la thất thanh từ miệng của tên nào đấy khiến bọn họ tưởng phòng có con ma nào hét nên cả đêm không ngủ vì sợ ma, xuất hiện nhiều lần nên hai bọn họ có chút gan dạ nên mới canh bắt con ma đấy ai mà ngờ con ma đấy là bạn cùng phòng với họ.

  Có lần bọn họ muốn dắt bạn Kuro đi trại tâm thần vì tưởng hắn bị chạm mạch nên khùng khùng điên điên chứ ai mà biết hắn vì thiếu hơi người thương nên cứ tầm nữa đêm là rú lên một tiếng, bạn cùng phòng nghe riết cũng quen nên không ai nói gì chỉ sợ lúc người ta đi vệ sinh nữa đêm nghe tiếng la lên thì họ mới chạy xúc quần thôi.

  Rất chi là khổ cho bọn họ:)

———————————

_Kqaii bị nản với bí ý tưởng quá nên chỉ có nhiêu đây thôi

_Chắc chap 3 cũng hơi lâu

_ Btvv nhe Đọc giả<3

_Cầu comment !!

NGÀY ĐĂNG : 29/6/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuroxkira