#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Nghị thôn Đông có cô con gái nay đã cập kề tam tuần. Ở cái lứa mà bao bạn đồng tuổi của cô đã bế bồng bao đứa thì cô vẫn ở nhà dệt tơ mài mực cho cha. Cái lứa tuổi mà người ta nghe thôi đã chép miệng lắc đầu thương thay cho sự lỡ thì của cô con gái độc đinh nhà cụ Nghị. Nhưng hình như ông trời bận bịu mà bỏ quên mất cô, hay vì sống trong gấm vóc lụa là từ bé có kẻ hầu người hạ mà nét xuân xanh mơn mởn vẫn hãy còn hút hồn trai thôn Đông lẫn trai làng huyện. Mấy lần quan to quan nhỏ qua uống tách trà thưa chuyện với cụ Nghị nhưng cụ chỉ lắc đầu xin từ chối. Người ta đồn cụ ỷ mình ngày xưa làm quan to nên ăn sâu thói hống hách, người quen thì phân bua do cô thị không chịu nhận, ấy vậy lại nên cái tin ả thị này ắt phải kiêu kì chứ chả bỡn. Mặc cho thói đời thêu dệt bao tiếng thơm tiếng xấu, cái lớp học be bé bên bờ sông của cụ Nghị vẫn tấp nập học trò tóc chỏm đào tay xách nách mang, mỗi trưa lại văng vẳng câu thơ theo gió mà vang khắp thôn cùng ngõ hẻm. Cái chòi con ấy cũng là nơi đêm đêm cụ Nghị rủ bạn đồng dao sang đánh cờ ngâm thơ, lại có cô thị hầu đàn bên cạnh, tiếng đàn chưa bao giờ nghe giọng sầu bi nhưng chất chứa ưu tư muốn tìm người cùng trút bầu tâm sự. Cái chốn ấy ôi mới thật yên bình. Cụ Nghị hôm nay mắc cái võng ngay đấy nằm ngủ trưa nhân ngày nhản rỗi, cụ dặn trước đám học trò hôm mai tiết lập thu nên các trò cứ ở nhà một hôm thày bận. Cô con gái biết ý ủ sẵn ít trà sen và làm vài món ăn kèm để như lời thầy hay bảo là tẩy rửa cái ô uế trốn quan trường cho lòng thanh tịnh. Trời vừa mới quãng nắng gắt trưa, mấy ông quan lớn quan bé chen lấn nhau lách qua cái cổng ọp ẹp nhà cụ Nghị. Lúc trước, cụ trồng cây dâm bụt cho nó leo thành rào, vừa đẹp lại vừa chắc. Sau này hội hè các quan lớn quan bé chen nhau qua cái cổng con, thân cây cứng mấy cũng quằn, cứ phải sửa mấy bận thành ra cụ cứ để luôn cái cổng hư ấy. Các ông xưa đều là học trò cụ, cũng con nhà bề trên nhờ công dạy dỗ mà đỗ chức quan. Hồi tưởng lại trước toàn mấy anh ốm ốm mặt mày xanh xao như cành liễu trước gió, cô cứ ghẹo các anh hợp nước nhà quan nay béo tốt hồng hào hẳn. Mấy ông nghe cười khà khà xoa xoa bụng. Ông Cả Hớn nhấp ngụm trà tấm tắc:
- Chúng tôi có khác chớ riêng cô cứ là pha trà thơm tay đáo để.
- Ông quá khen, trà thơm thế này cũng không bằng miếng trầu têm của bà Cả Hớn ạ.
- Cô cứ chọc.
Nói là thế, vừa nhắc đến bà cả Hớn nhà mình là ông cả Hớn tuôn ra bao lời khen ngợi. Bao giờ cũng mở đầu như thế. Sau đó gió mát trăng lên, đom đóm lập loè, cô mang đàn tranh ra. Vừa dợm khỏi cửa đã nghe tiếng đàn ông quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tốtâm