#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay lại ngó theo phía phát ra tiếng gọi lại nghe tiếng giật ngược từ sau. Ông Cả Em gãi đầu đưa hộp gỗ thông ra trước:
- Tôi có bạn xứ cao dũa đá tìm được viên đá đẹp nên mua về đặt thợ trảm cho cô cây trâm cài. Cô vốn dĩ là cũng con dòng con dõi thiếu cây trâm thật cũng thiếu khí chất.
Tiếng nói nghe dõng dạc nhưng đầu thì cứ cúi gầm xuống đất, mắt chẳng liếc lấy cô một lần. Cô cười mỉm thầm nghĩ hèn chi mãi chả thi nổi kỳ kinh nào, nhát như cáy.
- Ý cậu là tốt gỗ không bằng tốt nước sơn?
- Ôi ôi thế là cô hiểu sai ý tôi rồi. Tôi nào đâu có nghĩ vậy...
- Tôi đùa đấy cậu ạ. Tấm lòng thì tôi xin nhận còn trâm cài xin cậu cất đặng tặng người thương.
Cậu Cả Em tay vò mái tóc, cố thốt ra tâm tư nhưng chưa kịp lắp bắp xong ngẩn lên đã thấy cô đi ra khỏi cửa. Từ xưa giờ cô thừa biết cậu mê đắm cô nhưng chưa bao giờ cô nhận. Bởi vì trong lòng cô đã ẩn chứa một hình bóng khác.
Đêm xuống tiệc tàn, các ông quan lại chen nhau, đèn giấy lập loè soi bước, kẻ hầu người hạ lom khom náo nhiệt nom như một đàn rồng rắn vui mắt.
Thầy thấm mệt sau buổi vui, gọi cô dọn dẹp rồi ngủ luôn trên võng. Cô quét sạch sàn, bê tráp trầu tráp thuốc rồi mấy bộ sách thêm bộ bàn cờ, loay hoay đã gần giờ tý.
Phủi tay áo cho sạch cô lui vào trong gian, chợt nghe tiếng gió rít qua lớp ngói. Sợ thầy gặp gió cảm lạnh, cô vội ghé qua phản trước lấy cho thầy tấm chăn. Ánh sáng lập loè của ngọn đuốc ngay đầu lều bị gió lay không đủ soi sáng phía võng thầy nằm. Chợt cô thất kinh, chiếc võng nhẹ tênh. Thầy cô đâu?
Cô tất tả ngó quanh lều, lại đi vội vào nhà gian trước gian sau, "lạ thay thầy đi đâu được nhỉ, vừa mới đây cô còn thấy thầy nằm ngay võng". Giờ tý bốn bề vắng ngắt, tiếng mõ cũng đã đi qua lâu rồi,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tốtâm