#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ngồi thất thần chỗ đuôi võng, dù đã tìm năm lần bảy lượt cô vẫn không thấy sót lại chút hơi tàn nào của thầy. Cái chòi lâu lâu lại bị gió khua mấy tiếng lao xao, khiến tâm trí cô lại càng dao động, nước sông đặc một màu đen phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt của đêm trăng khuyết sao thưa. Bình thường cô nghĩ nhanh, ứng biến lẹ vậy mà sao nay cứ rối rắm như tơ. Cô đứng phắt dậy, "phải đi báo ngay cho đinh tuần mới phải, chần chừ như vầy có giúp được chi". Bỗng đâu một bàn tay lạnh ngắt túm lấy chân cô, bóng đen ở đâu lao xuống bịt miệng cô lại, hàng vạn cơn sợ hãi xâm chiếm khiến cô rợn cả da gà. "Toán người lạ này là ai? Sao lại bầy trồi lên từ sông, bầy leo từ nóc chòi xuống."

- Đừng thắp đèn coi chừng đánh động lũ chó săn rình mò.

Tiếng thầy cô bé tí nhưng âm sắc vẫn còn đanh lắm. Thầy nhào tới dập ngọn đuốc xuống sông. Ánh mắt sắng quắc quét ra ngoài cửa ngõ.

- Thầy biết con đang hoảng nhưng hãy bình tĩnh trước, chớ vội lớn tiếng. Con biết chưa?

Cô gật nhẹ, bàn tay thô ráp kia cũng từ từ buông lỏng miệng cô để không khí tràn vào phổi. Cô rõ thầy cô làm việc hẳn có ý đồ từ trước, nên chỉ im lặng đợi chờ.

- Đây là đồng môn của ta, Chu Niên. Còn những người theo sau là đệ tử của lão. Bạn gặp nguy ắt phải tương trợ. Chuyện khác con không cần biết sâu thêm. Con vào trong lấy vài bộ đồ ra đây giúp ta... Nhớ khẽ.

Cô bước vội vào nhà, tim vẫn còn đập mạnh lắm, những câu hỏi cứ xoay mãi trong đầu. Lúc cô ra lại chòi cùng rổ đồ thì mọi người đang chăm chú xem gì đó bằng chút ánh sáng lập lòe từ cái đèn đom đóm. Màn đêm vẫn hằn u tịch. Thầy ra hiệu cô bỏ đồ đấy rồi lui vào trong, chốc sau đã thấy thầy trong gian sách tay thoăn thoắt thu gom đồ đạc.

- Thầy định đi đâu?

- Binh biến sắp xảy ra, ta phải đi xa một thời gian. Con cứ ở yên đây. Đừng hoảng sợ. Phụ nữ trong thời loạn biết nhiều dễ bị hãm hại mà khù khờ cũng khó thoát tai ương. Ta tin con biết đâu là nhiều đâu là đủ. Nội trong nay mai quân lính triều đình sẽ đến tra hỏi từng nhà, nếu họ hỏi ta đi đâu cứ báo ta khởi hành đi chùa lễ Phật ở Tiên Sơn. Năm nay sao hạn chiếu mạng nên đi giải sớm...

- Để Tố Tâm đi cùng con trai tôi thì sao?

Chu lão tay giơ cây gậy chống chỉ vào người con trai vóc dáng gầy nhom dong dỏng cao bên ngoài, dưới bóng tối ánh mắt sáng quắc lên.

- Con ra gọi Tiểu Chu vào đây.

- Dạ vâng.

Cô gật đầu chào Chu lão, trong đầu không ngừng nhớ lại, hình như cô từng gặp người này rồi. Người tên Tiểu Chu kia vào trong gian sách, ba người thủ thỉ gì đó rồi trở ra. Thầy cô đặt tay cô lên tay Tiểu Chu:

- Hãy chăm sóc...

Câu chưa dứt đã bị tiếng xé gió của mũi tên đâm ghim vào bức vách. Những âm vun vút xé toạt màn đêm yên tĩnh, có tiếng người ngã xuống đất, có tiếng vật lộn nhau. Cả thảy hiện lên đậm nét dưới lửa của mấy chục quân lính bên ngoài. Họ châm lửa thiêu luôn cái hàng rào ọp ẹp nhà cô, châm luôn cái lều ngay sông và đang tiến vào trong nhà. Tố Tâm tay bị lôi đi, mắt ướt đẫm nhìn bóng thầy và Chu lão bị trói lôi đi, căn nhà bốc cháy dữ dội, tiếng tru tréo của lũ chó đánh động cái thôn quê yên tĩnh. Chỉ một khắc, cô như bọt sóng bị đánh vào bờ, tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tốtâm