Đừng quên tớ nữa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đan ơi ? Còn nhớ tớ không ?"
"Cậu là...?"
"Ừm, xin lỗi... Không có gì đâu, tớ nhầm người"
.
.
.
Cậu ấy....quên rồi nhỉ. Chắc chỉ mỗi mình nhớ thôi, thật ngốc. Linh buồn thiu nhớ về cô bạn vô tâm nhưng tên lại rất là có tâm _Tâm Đan ấy.

Hai đứa đã từng có duyên rất nhiều lần. Lần đầu gặp gỡ là ở lớp học thêm Tiếng Anh 4 năm trước, Đan thi vào và quậy tung cái lớp vốn ngoan ngoãn ấy lên. À, còn thuận tiện đẩy Linh một cái tí va vào cửa nữa.

Trong khi Đan luôn giỏi giang, hoạt náo và đếch sợ bố con nhà thằng nào, Linh vẫn chỉ luôn là một đứa khuyết tật Anh và còn có bệnh xấu hổ kinh niên nữa, sau khi bị đẩy xong, Linh loạng choạng đứng tránh xa cô bạn đại ca kia hết mức có thể và lúng túng nghe cô giáo đang nói gì đó còn Đan thì vâng dạ cười rất ngứa đòn, chẳng hề để tâm tí nào. Rất lâu về sau, Linh mới biết được câu đó là " Dan, you're new student but you're so naughty"

Phải, đối với Linh, Đan thật hư hỏng. Nhưng thành thật mà nói, Linh đã bị sự hư hỏng ấy thu hút mất rồi. Giống như những con thiêu thân lao vào lửa, con gái luôn thích những bad boy.
Linh thì không thích bad boy nhưng bằng một cách nào đó cô bé luôn vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ cô học sinh mới giỏi giang và quậy phá đó.

Dần dần, những tiết học trở nên co dãn bất thường với Linh. Mỗi khi lén nhìn Đan lại đang bày trò quỷ nào đó trong giờ học, Linh cảm thấy như 1 tiếng rưỡi chưa bao giờ là đủ. Thế nhưng, khi lúng túng không trả lời được câu hỏi khó của thầy giáo và chịu đựng cái nhướng mày từ Đan, Linh cảm thấy đây là một cực hình kéo dài vô tận. Khi được ngồi xuống, Linh đỏ bừng mặt và cho đến tận tuần sau vẫn không dám liếc đến Đan lần nào nữa...
.
.
.
Sau khi báo đời đủ 2 tháng, Đan chuyển đi.

Linh không biết cô ấy chuyển đi đâu. Suốt những khoá học đó, cô bé cảm thấy như thời gian 1 tiếng rưỡi sẽ không bao giờ kết thúc. Linh thần người nhìn chỗ ngồi quen thuộc của Đan - nay đã là của một bạn nam nào đó, nó nhớ mái tóc dài đung đưa khi Đan nghịch ngợm quay đi quay lại, nhớ giọng cười quỷ sứ bất cần, nhớ cánh tay hớn hở giơ lên... Nó nhớ và nhớ tất cả, cô bạn đại ca của nó, nó thường thầm gọi Đan bằng cái tên như vậy, dù rằng hai đứa hầu như chả bao giờ nói chuyện, cô ấy, đã không xuất hiện trong cuộc sống của nó nữa rồi...
Dù sao, trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con. Ký ức về cô bạn đại ca của Linh, cũng dần mờ đi theo những công thức toán, ngữ pháp tiếng Anh và những áp lực học tập. Dù sao, cô ấy cũng chẳng có kỷ niệm gì với Linh cả. Và nếu có nhớ nhung, thì cũng chỉ là từ một phía của Linh chứ còn Đan, chắc có lẽ đã chẳng nhớ có một người bạn cùng lớp như vậy trên đời.
Đan...có lẽ cũng chỉ là một đoạn nhạc rock lỡ lạc vào trong bản nhạc balad cuộc đời Linh , ấn tượng đấy, nhưng ngắn thôi...

Lần gặp gỡ tiếp theo...là 3 năm sau.

Có lẽ ông trời ưu ái Linh nên để cho cô bé được gặp cô bạn đại ca của nó một lần nữa.
Từ sau khi bỏ lớp học thêm, Linh đã thay đổi rất nhiều. Nó chẳng còn là con bé hay xấu hổ ăn nói lúng búng 3 năm trước nữa. Nó đi thi rất nhiều, rất nỗ lực và trong một cuộc thi, trường Đan đã về trường Linh thi.
Linh chưa từng nghĩ sẽ gặp được Đan lần nữa. Đúng là nó nói cố gắng học tập để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô bla bla nhưng thực ra trong thâm tâm, nó luôn muốn được bằng một góc của Đan.
Nó cũng không hiểu so bì như thế để làm gì, gặp lại ư? Những tháng ngày ôn thi dài đằng đẵng đã sớm mài mòn hi vọng của nó.
Chỉ là... nó không ngờ rằng, khi nó không nghĩ đến nhất Đan lại một lần nữa xuất hiện...

Linh đang ngồi trước phòng thi và lẩm nhẩm học công thức thì bỗng một nam học sinh cất giọng gọi :"Tâm Đan!"
Thịch!  Tim nó đập chệch một nhịp. Cái tên tưởng như đã vùi vào trong quá khứ ấy nảy lên đánh mạnh vào tim nó và nó vội vã quay mình tìm kiếm bóng dáng cô bạn đại ca ấy.

Đan bước vào, cầm trên tay xấp giấy nháp và cười cười nói nói với bọn bạn trong khi Linh đang điên cuồng khớp lại hình ảnh Đan bây giờ với cô bạn đại ca trong quá khứ.

Phải, vẫn là cô ấy. Vẫn là cái bớt đặc trưng trên cổ, là giọng cười bất cần đời,... Linh cảm thấy như mình như đang quay ngược thời gian. Rằng mình vẫn đang là con bé nhút nhát 3 năm trước, bao nhiêu nỗ lực để trở nên giỏi giang và tự tin hơn hoàn toàn đổ sông đổ bể hoá hư vô.

Nó lại một lần nữa không dám lại bắt chuyện, co mình một chỗ đợi vào phòng máy thi. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi Đan chăng, Linh làm bài chớt quớt và hoàn toàn thảm hại. Nó phải click ra khỏi bài thi rồi vào lại không biết bao nhiêu lần vì lỗi, cuối cùng bỏ cuộc run run ấn nộp bài.

Điểm số thảm không nỡ nhìn. May mà đây chỉ là thi lấy kinh nghiệm nhưng cũng làm Linh đủ để tuyệt vọng không dám ngóc đầu nhìn người nữa.

Chỉ là, khi thấy Đan sắp rời khỏi phòng thi, nó chợt nhớ đến 3 năm dài đằng đẵng nó dốc lòng học và nó hạ quyết tâm bước về phía cô ấy. Có thể sẽ không gặp lại nữa... Nhỡ đâu không chỉ là 3 năm...

"Ch...chào Đan..."
"Ừm, cậu làm bài tốt không?"

Nó sững người. Xa lạ quá!

Ngại ngùng, nó lí nhí nói điểm thi thảm không thể tả ấy và không dám ngước lên nhìn Đan nữa.
Đan hơi chau mày và cười gượng :
" Không sao, về sau cố lên"

Này...này là chê mình dốt hả? Linh không thể tiếp tục mặt dày nói tiếp nữa, vội vàng tạm biệt và chạy lẹ. Nó thấy mặt mình nóng bừng lên mặc gió lạnh tạt vào hai gò má.

Nh...như vậy là có nhớ ra mình không? Linh hoàn toàn hoảng loạn và không hiểu được. Nó không thể đoán ra câu hỏi của Đan khi ấy là đối với một người xa lạ hay người quen cũ.

Có lẽ là...không nhớ đi. Linh buồn bã nghĩ khi nhìn bóng cô bạn đại ca của nó rời đi.

Lại 1 năm nữa trôi qua và Linh thi chuyển cấp.

Được rồi, không vòng vo nữa. Nó đã thấy Đan lướt qua ở cổng trường mới trong khoá học bổ túc.
Phải thừa nhận là nó đã rất cố gắng để kìm nén tiếng hét phấn khích lại. Chỉ là bóng dáng thôi nhưng nó chắc chắn đấy là Đan cmnr. Làm sao mà nó quên được cơ chứ!
Chỉ là, số Linh hơi đen tí. Nó không gặp lại Đan nữa. Thực ra nó hiểu rằng muốn gặp Đan không khó. Lớp bổ túc chỉ có 5 lớp thôi, vào hỏi từng lớp là được.

Nhưng...nó không dám. Ai dám chắc Đan sẽ chọn học trường này chứ, Linh luôn tin chắc rằng Đan sẽ đỗ, nhưng chọn học hay không lại là vấn đề khác. Với lại...bắt chuyện rồi thì sao chứ, Linh âm thầm nhớ lại lần gặp gỡ cách đây 1 năm, đầy xã giao và xa cách. Nó không muốn một lần nữa lại cầm số điểm thấp thảm hại nói chuyện với Đan.

Hay là...cứ thôi đi

Nói là vậy nhưng vào ngày khoá học bổ túc cuối cùng, vào một khoảnh khắc "vô tình" lướt qua nhau, nó lại một lần nữa ngu ngốc bước đến giữ khuỷu tay Đan lại. Gặp lại 1 lần thì có thể là ngẫu nhiên, 2 lần thì chắc chắn là có duyên, không thể để lỡ được!

"Đan ơi, còn nhớ tớ không ?"
"Cậu là...?"
"!!!"
"Ừm,xin lỗi... Không có gì đâu, tớ nhầm người"

Linh sững người lại như bị tạt vào mặt một xô nước đá, vội vàng cười gượng, cứng nhắc nói ra mấy lời xã giao và bỏ đi. Mình...mờ nhạt thế cơ à? Như 1 năm trước bỏ đi. Như 4 năm trước thu mình. Đan...vẫn là không nhớ mình.

Hmm, được thôi! Không nhớ thì không nhớ. Dù có là duyên trời định gặp bao nhiêu lần đi nữa thì với trí óc thần kinh thô của Đan, chắc cũng chẳng nhớ được...

Hoàn toàn bỏ cuộc, Linh chỉ dốc sức ôn thi, không màng sự đời nữa. Chỉ là...lúc đăng ký thi lớp chọn, nó vẫn thần người một lúc.

Cái người này...giỏi ngoại ngữ thế, chắc...sẽ chọn chuyên Anh chứ? Nếu học cùng lớp...

Sau đó lại lắc đầu tự giễu. Vẫn là thôi đừng nghĩ nữa đi, biết trình độ tiếng Anh thế nào rồi còn mơ tưởng.

Yep, sau 4 năm rồi, tiếng Anh nó vẫn là nát như cũ, dù đã cố gắng lắm rồi. Nó có thiên phú với Toán hơn nhiều. Thế nên, cuối cùng vẫn là chọn lớp chuyên Toán.

Thời gian thấm thoắt trôi, như kỳ vọng, nó đỗ vào trường.
Ngày xem điểm, nó còn không dám tìm tên cô bạn đại ca của mình, sợ rằng sẽ thất vọng.

Lại 1 tháng trôi qua, nó thuận lợi đỗ vào lớp Toán. Nó bấn loạn gọi về báo tin vui cho mẹ và qua màn nước mắt, nó thấy cô bạn đại ca của nó....học cùng lớp với nó rồi.
.
.
.
Oh, shit! Duyên phận thật đấy à?!?

Được rồi, tốt thôi, đằng nào thì Đan cũng chẳng nhớ nổi Linh đâu. Nó ngồi vào chỗ được sắp xếp và giận dỗi xoay cục rubik.

Chỉ là Linh không ngờ, vào giờ nghỉ giải lao, Đan giữ vai nó và hỏi:

" Cậu là...bạn cùng phòng thi với tớ năm ngoái?"
.
.
.

Hết mất trí rồi này !

" Hết rồi?" Linh nhướn mày
"Vẫn...vẫn còn?"
Đm! " Không, thế thôi. Chúc mừng cậu thi đỗ."

Linh nhàn nhạt trả lời rồi quay đi.
Well, ánh trăng sáng trong lòng trở thành bạn cùng lớp. Thú vị !

______________

Được rồi, cô bạn đại ca của Linh vẫn còn có lương tâm.

Hai hôm sau, cô ấy bước đến chỗ Linh và ngần ngừ hỏi:

"Cậu...có phải từng học thêm với tớ?"

Linh trợn mắt. Ý, nhớ thật nè!

"Cậu nhớ ra rồi?"
"Haha tớ nhớ mà..."

Đan ngượng ngùng cười. Nụ cười vẫn nghịch ngợm và bất cần chưa từng đổi thay. Như ánh mặt trời vậy.Bùm, 4 năm hoá ra cũng không dài lắm.

Linh cảm thấy mặt hơi nóng lên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro