Đừng quên tớ nữa!!! 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tránh xa cậu ấy ra, đừng làm phiền Linh nữa. Cậu ấy thích người khác rồi!"
Phải, thích người khác rồi!
.
.
.
.
Đan sẽ chẳng bao giờ biết được Linh đã nghĩ những gì về cô ấy.
Cô ấy chỉ đơn giản là rất vô tư thôi và 2 lần quên tiệt sự xuất hiện của Linh làm cô ấy hối hận chết đi được.

Và có chết Đan cũng không ngờ Linh lại gọi mình bằng cái tên vừa ngầu vừa soái như vậy, "cô bạn đại ca của mình" cơ đấy

Và có chết Linh cũng chẳng ngờ được " cô bạn đại ca của mình" lại bánh bèo như vậy huhuuu !!!!!!!

Chỉ sau 2 tuần học cùng lớp, ánh trăng sáng 4 năm trong lòng Linh đã bị đập bể tan tành thành cây nến lập loè sắp tắt T^T
Hình tượng ngầu ngầu turn off [icon vẫy tay từ biệt]

Nói vậy thôi chứ Linh Đan vẫn chơi thân như thường. Âu cũng là cái duyên.
4 năm trước Linh không dám bắt chuyện với Đan vì cô ấy luôn đứng ở nơi quá cao
4 năm sau Linh lại trở thành người để Đan hỏi bài, để Đan có thể chây lười hơn chút
.
.
.
Hôm nay là ngày đi chơi chung của lớp.Vì xe lớp thiếu chỗ nên cả 2 xung phong ngồi qua xe lớp khác.

Và tiếc là 2 bạn trẻ đã cãi nhau. Bạn thân mà, đâu tránh được vài phút bất đồng.
"Tại sao lúc nào cậu cũng cư xử trẻ con như thế, trưởng thành lên tí đi!"

Được rồi, đúng là mình có hơi quá lời. Đan chột dạ nghĩ thầm và nhìn Linh đang cáu điên đi phăm phăm về trước. Nhưng cũng đâu cần đi một mình thế, đây là một nhóm mà.

Đây không phải lần đầu tiên 2 đứa cãi nhau. Nhưng mỗi cuộc cãi vã đều được ngầm hoà hoãn và kết thúc nhanh gọn. Cả hai đều hiểu rằng, nó sớm muộn gì cũng kết thúc, vậy tại sao phải kéo dài. Chỉ sợ lần này không đơn giản như vậy....aish

Mải suy nghĩ, Đan thẩn thơ đi theo đoàn người về phía trước.

Không đúng! Linh đâu rồi?

Đan sốt ruột đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Linh quanh đấy nhưng chỉ thấy toàn gương mặt xa lạ.
Cố trấn tĩnh, cô đi theo đoàn của lớp và đến điểm tập trung. Lúc điểm danh, hoàn toàn không thấy Linh đâu cả. Linh đi lạc rồi!

Cái con nhỏ này! Nó còn chả thuộc hết mặt học sinh trong lớp, có khi nó lạc qua lớp khác luôn quá, lại còn mù phương hướng!!!

Lòng Đan nóng như lửa đốt. Mặc dù cô giáo bảo chỉ có một đường là ngõ cụt đi vào khu tập trung nhưng Đan vẫn không bớt lo được.

Không biết nó có sợ không, hẳn là có chứ, con bánh bèo ấy...

Cuối cùng Đan cũng tìm được Linh đang loay hoay với cái điện thoại mất sóng.
"Linh!"

Không kiềm chế được, Đan nhào tới ôm chặt Linh

"Đm cậu, không biết đường thì đừng có đi lung tung!"

"Tớ biết rồi, tớ xin lỗi..."

Đôi trẻ trở về lớp. Sự việc đi lạc dần bị quên lãng trong những cuộc vui mới. Sự việc chỉ như một nốt trầm không đáng có trong buổi liên hoan nhưng... có cái gì đó đã thay đổi sâu trong lòng cả hai bạn trẻ kể từ khoảnh khắc Đan ôm lấy Linh vào lòng...

____________

Chuyến xe bon bon chạy đến địa điểm tiếp theo là một quán buffet

" Chết rồi, hôm nay tớ không mang tiền!"
Linh lòng đau như cắt ôm lấy Đan dùng dằng giở trò nhây nhớt và sến sởm chớp chớp mắt

" Đại ca! Cầu! Bao! Nuôi!"

Đan bật cười xán lạn, nhướng mày nhìn Linh, tỉnh bơ nói:

" Được thôi, anh đi lấy đồ ăn cho em, ngồi yên đấy"

Bùm! Mặt Linh đỏ bừng. Trong phút chốc Linh lại thấy mình như đang xuyên không. Rằng Đan trong mắt mình vẫn đang là soái tỷ cool ngầu đếch sợ bố con nhà thằng nào. Đẹp trai quá !

Ờmmm, cách xưng hô cũng không tệ...

Trong lúc Linh vẫn còn đang bấn loạn, Đan mang hai khay thức ăn về

"Uống nước không, anh lấy cho?"

"Uhuhu sao anh lại tốt thế này, em muốn hôn anh một cáiiii"

Linh ôm vòng qua eo Đan mà dụi dụi.

"Thì hôn đi" Đan bất chợt nói
.
.
.
Hả ?!?
Gì cơ? Cho hôn á? Hôm nay Đan sao vậy ?!?
Linh đần mặt ra rồi cũng rướn người lên, hôn chụt vào má Đan một cái và...ngơ ra
Cả hai đều ngây người một lúc, mặt ửng lên và nhìn nhau phì cười.
Linh nháy mắt với lấy cái cốc và chuồn đi lấy nước.
Đan nở nụ cười dung túng, chạm khẽ lên má
Cậu...là người đầu tiên đấy
.
.
.
Xe lại một lần nữa khởi hành, lần này là đến sở thú.
Suốt bữa ăn và dọc đường, Linh gọi anh xưng em gọi đến quen miệng, thiếu điều gọi "bảo bối" "cục cưng" luôn, không khí đặc một nùi sến súa bông hường.

Đan mặc kệ cho Linh làm loạn. Cô thấy chuyến đi này thật không tệ.
Chỉ là lúc sau...cô thấy nó CỰC KỲ TỆ !!!
Đan sầm mặt lại.
CMN, tại sao cô lại không biết con bèo nhà mình có nhiều hoa đào thế cơ chứ! Chả ra thể thống gì cả!
Nhìn thằng đực rựa học lớp bên cứ hết xà nẹo lại thả thính con bèo nhà mình làm cô thật sự hết tâm tư để đi ăn đi chơi gì nữa.
Ngửa cổ lên tu chai nước, cô lén nhìn khuôn mặt cười gượng đến cứng đơ của con bèo, khoé miệng giật giật.

Cái con này, không thích thì đừng có cười mà cmn sao thằng kia nói lắm thế! Bà đây muốn đấm nó!!!

Mãi mới dứt được cái đuôi dai dẳng, Đan dắt Linh đi vòng vòng xem mấy thứ hay ho. Chủ yếu là ngồi nói chuyện với nhau chứ cả hai đều thấy mấy con vật ấy thực sự chả có cái gì để nhìn với ngắm.

"Anh đi vệ sinh chút, em đi không?"

" Ừm, anh đi đi, em đi mua kem cho hai đứa"

Đan dợm bước định đi bỗng liếc thấy Nhật - một nam sinh lớp khác đang đi đến. Thấy đấy chỉ là một nam sinh bình thường hay rụt rè, hẳn không có tâm tư tăm tia con bèo nhà mình, cô yên tâm rời đi và đấy là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cô.

__một lúc sau__

Đan bước ra khỏi phòng vệ sinh...

" L...Linh, thật ra là, tớ thích cậu!"

Nam sinh kia lí nhí nói với Linh- đang mang vẻ mặt quẫn bách cùng cực

WTF?!? Cô mới đi có mấy phút?!? Sao lại đã có người chán sống đào góc tường nhà cô thế này rồiii!!!

Nhìn thấy cô, Linh như nhìn thấy cứu tinh, ánh mắt thiếu điều lòi ra hai chữ "Cứu! Mạng!"
Cô lườm lại nó. Linh ỉu xìu thu lại ánh mắt, ấp úng nói :

" Xin lỗi, tớ không thích cậu..."
Nam sinh kia như muốn dùng dằng thêm gì đó nhưng Đan nhanh chóng lôi con bèo nhà mình đi luôn

" Linh nói không thích bạn, làm phiền bọn mình đi trước!"
.
.
.
Linh quẫn bách nhìn Đan. Đan xoa xoa thái dương, cảm thấy thật mệt mỏi làm sao với mấy bông hoa đào của "tình nhân nhà mình".

" Tớ không biết gì thật mà, tớ còn chưa nói chuyện với nó được mấy lần, thật đấy!"
"Tớ biết rồi,phần lớn thời gian tớ ở cạnh cậu hết còn gì,cứ kệ nó đi"

Hai đứa dẫn nhau vào quán nước, không còn tâm tư đi chơi nữa, mặc kệ sự đời. Đan cầm điện thoại lên bấm bấm một lúc rồi nhăn mày

" Dì tớ sắp sinh rồi, tên em bé là Sam"

" Tớ đang định gọi về nhà mà ở đây không có sóng, tớ đi bắt sóng quanh đây, không xa đâu, cậu ngồi đây đợi tớ nhé"

"Ừm đi đi"

Đan vớ vội lon coca và cái mũ lưỡi trai đen rồi rảo bước ra khỏi quán.
Linh chán chường khuấy khuấy cốc nước dừa nghĩ xem năm nay sinh nhật Đan thì tặng gì đây ta thì bỗng có thêm một người bước vào quán. Linh giật thót mình.

Thằng, thằng, thằng đực rựa lớp kế bên!!! Toang rồi! Quả này toang thật rồi!!!

Quả nhiên, nó lại đi về phía Linh, bắt đầu trò thả thính trên trời dưới biển nhạt toẹt của nó. Linh đâu còn tâm trạng để nghe, con bé đang gấp gáp gọi điện cho Đan dưới gầm bàn nhưng toàn là mất sóng kia kìa!

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?!? Nó chưa làm gì mà chửi nó cút luôn có manh động quá không ta? Có khi nào nó phốt mình lên group trường luôn không?!? Ai chứ thằng này dám lắm T^T

!!! Phiền dễ sợ!

Nước mặt chảy ngược vào tim, Linh lấp liếm qua loa cắt ngang bài diễn văn dài thòng của nó rồi chạy đi tìm Đan.

Anh trai à, anh ngồi im được không, đi theo làm chi rứa?!?

Nhìn thấy Đan, Linh cảm thấy như nhìn thấy áo bông tri kỷ ánh sáng hào quang chói mù con mắt, nhào ra lắp bắp vội đến mức chữ được chữ không

"Bình tĩnh, thằng nào?!? Nhật hay thằng kia?!?"

"Thằng...thằng kia!"

Linh nói như sắp mếu

"Hờ hờ" Đan cười lạnh

" Bà cay mày lắm rồi đấy con ạ! Chúng mày có định cho bọn tao đi chơi bình thường không! Chán thở rồi hả?!? Hay thèm ăn đập!!!

Linh nhìn Đan cười đến buốt sống lưng.
Anh trai kia cuối cùng cũng đuổi kịp, thở phì phò " Li..."

" Câm mồm!Ra đằng kia! Tao muốn nói chuyện với mày"

Đan đẩy Linh ra sau, dúi lon coca uống dở vào tay con bé rồi xách cổ thằng kia đi

Linh thần người cầm lon coca rồi thản nhiên ngồi xuống đợi. Nó tin Đan sẽ giải quyết mọi rắc rối cho nó. Không biết từ bao giờ, Linh ngày càng ỷ lại Đan, nó tin Đan vô điều kiện và còn suốt ngày làm nũng nhờ vả nữa. May mà Đan chẳng bao giờ chê nó phiền cả.

Linh cong cong đuôi mắt, tu lon nước coca rồi lại nghĩ đến cái gì đó mà đỏ mặt...
Hôn...hôn gián tiếp rồi...

Má nó nhuộm một màu đỏ, nhuộm cả nốt ruồi dưới khoé mắt, ửng hồng như ánh hoàng hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro