ĐỪNG QUÊN TỚ NỮA !!! (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Trong lúc đó___
 
  Đan gằn giọng

"Tránh xa cậu ấy ra, đừng làm phiền Linh nữa. Cậu ấy thích người khác rồi!"

Nói xong lại chột dạ, cô nhịn không được nhớ lại cái lườm giận dỗi của Linh khi cô trót quên nó, nhớ lại vẻ mặt ỷ lại vô điều kiện khi Linh bị làm phiền và ti tỉ những kỷ niệm khác.

Rồi, không quan tâm thằng kia nói gì, Đan khẳng định lại, giọng nói khàn khàn mang đầy đắc ý cùng kiêu ngạo:

" Phải, thích người khác rồi!"
.
.
.

Đan quay về chỗ cũ tìm Linh, vẫn còn chột dạ vì câu nói bốc đồng lúc nãy nên không để ý tới vẻ mặt đỏ bừng của cô bạn và bàn tay xiết chặt lon coca đã cạn đáy.

Và khốn nạn thay, anh trai đực rựa kia vẫn liên tục gọi điện làm phiền Linh. Đan điên máu giật điện thoại cho luôn số vào blacklist.
Không bỏ cuộc, nó tiếp tục dùng số khác để nhắn tin muốn làm bạn với Linh.
Đan nhướng mày nhìn Linh, Linh vội lắc đầu nguầy nguậy

Lạy chúa, làm em gái mưa với anh trai cực phẩm này á, cảm ơn con không có phúc đấy!

Đan tỉnh bơ lấy số Linh vừa nhắn tin vừa lầm bầm " nhắn gì toàn teencode, đếch hiểu gì sất"

-" Tớ không có nhu cầu anh trai mưa anh trai bão hay friendzone phen diếc gì hết, cảm ơn và *beep* gặp lại"

Một lúc sau, tin nhắn gửi đến:
-" Vô văn hoá vch"
-"...."

Đan gần như gầm lên " CMN, sao bây giờ không mất sóng như ban nãy đi!!!" chưa kịp chặn thì đã thấy...nó chặn trước mất rồi

" Đan à, hay là thôi đi..."
"Hờ hờ, hoa đào của cậu funny lắm, tớ thích!"

Cô bỏ số anh trai kia ra khỏi blacklist, gọi đến :

" Alo, mở block tin nhắn, Linh muốn nói chuyện với mày, nhanh, tao không muốn đùa"

Linh mở to mắt. Nói mẹ gì cơ?!?
Quả nhiên, nam sinh mở block, Đan nhanh tay block trước rồi cho số nó vào blacklist. Kệ thằng cha ấy, thảy lại điện thoại cho Linh

Luật bất thành văn: Để đứa mình định block, block mình trước là sự sỉ nhục lớn nhất!

Đan thở phào tựa vào vai Linh. Linh phì cười đưa chai nước cho Đan

" Cậu làm thế nó ghim tớ rồi sao?"

" Thế phải đợi xem nó làm gì được cậu đã, dễ gì tớ để nó làm gì cậu. Yên tâm đi, đại ca bảo vệ bé!"

Đan cười xoà vò mạnh đầu Linh, bị Linh cười tủm tỉm thì lại chột dạ

"Bà đây ngứa mắt bọn đấy vo ve qua lại thôi, chứ chẳng liên quan gì đến tớ cả !"

"Ừ hứm, tớ có nói gì đâu "

Linh che miệng cười ngất, nốt ruồi dưới mắt rung rung và có lẽ...tim Đan cũng rung động rồi
.
.
.
__Tối đến__

" Linh, năm nay đi đốt lửa trại với tớ nhé?"

Đan lười lười ru rê khi cố gắp miếng thịt trên bàn

Linh cười cười gắp miếng thịt bỏ vào mồm Đan :

" Ừ, chắc hơi lạnh, tí tớ đi tìm áo khoác"

Thoả mãn nhai nhai miếng thịt, Đan nghĩ nghĩ nên chơi game vào lúc nào bây giờ khi hầu hết thời gian cô đều dành cho Linh mất rồi. Thật uổng phí thẻ 4G cô cất công chuẩn bị để đánh pubg mà...

Vào buổi tối hôm đốt lửa trại, sự thật quá phũ phàng, Linh lại lạc mất rồi T^T
Mặc dù cố đi sát nhau nhưng do quá đông người, 2 đứa vẫn bị tách ra...
Linh hoảng loạn nhìn xung quanh. Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt xa lạ, nó không thấy Đan đâu cả huhu.Kể cả lần trước lạc, nó cũng không hoảng loạn đến như thế.

Đã nói là đi đốt lửa trại cùng nhau mà

Nó đang chán nản muốn bỏ ra ngoài về nhà sàn bỗng có một bàn tay vươn ra nắm lấy tay nó...

"Đan!"

" Ừ, tớ đây"

Đan ghé sát vào tai Linh nói vì đám đông ồn ào

" Nắm tay tớ chắc vào, không lại lạc đấy!"

Đan vừa nói vừa đan mười ngón tay lại với Linh. Hơi thở nóng ấm phả vào gò má. Linh đỏ bừng mặt. Đan cmn đẹp trai quá!

Và thế là trong đám đông nô nức, có hai cô bé đứng sát nhau, im lặng ngắm nhìn ngọn lửa đỏ rực ấy, tay trong tay, tóc xoã ra bị gió lùa như cũng cuốn vào nhau...

Kết tóc xe tơ...

Linh đỏ mặt trộm nghĩ...

" Này...cái kia..." Đan chợt nói

Linh có tật giật mình nhìn lên và thoáng ngạc nhiên
Không biết có phải do bị ánh lửa nhuộm không mà má Đan như đỏ ửng lên

"Sao vậy?"

"Ừm, tớ..." Đan ngập ngừng rồi hít một hơi thật sâu như hạ quyết tâm

"Tớ định để đến sinh nhật mới tặng cơ, nhưng mà...nhưng mà cái bọn kia ngứa mắt quá nên là...nên là..."

Đan dúi vào tay Linh một cái gì đó lành lạnh. Mở bàn tay ra, một chiếc vòng cổ.
Chiếc vòng có mặt trăng vòng bên ngoài và mặt dây chuyền màu tím, là một chòm sao _ chòm sao Song Tử*
Linh ngây ngẩn ngắm chiếc vòng trong bàn tay bé nhỏ " ánh trăng sáng 4 năm..." nằm gọn trong tay mình rồi... Chợt thấy khóe mắt ươn ướt,chợt nhớ ra rằng, vì một người, mình đã thay đổi nhiều đến thế nào...

"...Nên là tớ muốn nói cho cậu biết rằng, chúng nó không biết cậu cung Song tử, không biết cậu thích màu tím, càng không biết cậu dị ứng kim loại. Thế nên, cậu tuyệt đối đừng nên chọn bọn nó"

Nói xong lại bướng bỉnh "hừ" một cái, ngữ khí đầy cao ngạo

"Chỉ có tớ, tớ mới biết"

Linh ngây ngốc ngước lên. Ánh lửa hồng rực hắt lên khuôn mặt Đan làm nó sáng bừng. Đôi mắt cô ấy nhìn Linh ôn nhu và đó là giây phút Linh nhận ra chúng thật lấp lánh ...

                       .....như những chòm sao

.
.
.
.
.
tớ coi cậu như ánh trăng sáng trong lòng
tớ tìm thấy chòm sao trong mắt cậu
tớ cảm nhận được ánh nắng
trong nụ cười của cậu
và khi ôm cậu
tớ cảm thấy như
mình đang ôm cả vũ trụ vào lòng

a stupid teenfic for my girl
when we are older and older, i will check your story =)))


* vòng nè, xinh lắm ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro