1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích chứ, bé cưng?"
Một tiếng rên khiêu gợi thoát khỏi miệng Wooyoung thay cho câu trả lời, giọng em run run trong cổ họng, đầu ngửa về phía sau. San phải cố nén cười khi trông thấy cảnh người mình yêu cựa quậy trên chiếc giường lớn, hai tay nắm chặt lấy tấm ga, đùi em dang rộng, run rẩy kẹp chặt lấy thân hắn. Em đẹp tựa một ảo mộng, cần cổ ưỡn lên nhấp nhô, lồng ngực phập phồng đón lấy không khí, hông em đẩy lên nhằm tiếp xúc với những cái chạm của San.

"Thích," Wooyoung nỉ non. "Tớ muốn nhiều-nhiều hơn nữa, làm ơn."
Môi San giãn lên thành một nụ cười nhỏ.

Hắn biết hắn chẳng thể trách Wooyoung khi em hứng như thế này vì nếu để thành thật, hắn cũng đang không khá khẩm hơn em là mấy. Wooyoung những lúc này đều đẹp đến chói mắt, cơ thể em phóng khoáng rộng mở mời gọi San, mời gọi hắn đến chơi em như thể em là món đồ chơi nhỏ của hắn. Hắn rất muốn nói rằng hắn hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảnh tượng này vì đã lâu rồi họ mới có thời gian rảnh để làm gì đó, nhưng hắn biết rõ hơn vậy.

San biết nhờ dấu mực trên chiếc đùi ấy.
Đó là dấu ấn riêng của hai người-dòng chữ ấy, tựa lời nhắc nhớ rằng Wooyoung sẽ không thể thuộc về ai khác, tựa như hắn đã tạc bản thân mình lên trên làn da của em. Dòng chữ cũng như nhắc chính hắn rằng em muốn hắn, cả linh hồn lẫn thể xác, từ con tim đến khối óc, cho đến khi em bị hắn hủy hoại, đến khi lệ ướt đẫm bờ mi mỗi lần chăn gối mặn nồng. Nhưng trên hết, đó là cách em bé nhỏ của hắn cho cả thế giới thấy rằng điều duy nhất quan trọng với em là San.

"Một lần nữa không?" San hỏi, hạ thấp người để đặt môi lên đầu gối Wooyoung. Lưỡi hắn lướt lên dòng chữ aras, và hắn phải kìm nén tiếng rên trong cổ họng khi có thể nếm được vết tích của bản thân trên da em. Wooyoung rõ ràng cũng không khá hơn chút nào, vì em cứ nỉ non mỗi khi San liếm dọc theo mấy con chữ, lần theo từng nét uốn thật chậm rãi đến nỗi em nghĩ mình có thể phát điên mất thôi. Ý nghĩ ấy khiến San hài lòng vô cùng, hắn chẳng thể giận nổi em nhỏ bé đang hạnh phúc dưới thân hắn như thế này. Chẳng thể giận khi thứ xinh yêu ấy cứ rên rỉ quyến rũ và siết chặt lấy những ngón tay hắn, hông đẩy lên để đạt nhiều khoái cảm hơn.

"Không đâu," Wooyoung hổn hển. "Làm ơn em muốn tất cả, hyung."
San phải cố nhịn lại nụ cười đang chực chờ treo trên khuôn miệng.

Chiếc đồng hồ nhỏ trên tủ đầu giường cho hắn biết đã gần 7 giờ sáng. Cả San và Wooyoung đều không phải kiểu người thích dậy sớm, nhưng đây là ngày đầu tiên rảnh rỗi của họ sau một thời gian dài, và hắn dự định sẽ tận dụng tối đa nó. Thời tiết ở Los Angeles đang rất ấm áp, những tia nắng xuyên qua tấm rèm của phòng khách sạn, và Wooyoung là người xinh đẹp nhất San từng thấy trên trần đời. Em ấm áp tựa nắng, tóc rối bù, còn môi thì hé mở cho một tiếng rên bật ra. Em đáng iu chết mất thôi, San mơ màng nghĩ thầm, chen ngón tay vào sâu hơn khiến em bỗng há hốc miệng.

Nếu vào một ngày khác khi thời gian là thứ xa xỉ, San sẽ thích thú xem Wooyoung mất bao lâu để đạt khoái cảm. Nhưng riêng hôm nay, hắn nắm chắc trong tay phần thắng nếu phải đấu với thời gian. Vậy nên, hắn muốn chiếm dụng thời khắc hiếm hoi này và khiến em phải van nài hắn cho đến khi hai đứa bị buộc rời phòng mới thôi.

Wooyoung rời nắm tay khỏi tấm ga giường, em chạm vào cánh tay San trước khi luồn tay vào tóc hắn. Wooyoung rên lên, khe khẽ giật tóc hắn thể hiện sự thiếu kiên nhẫn,
"Làm ơn. Làm ơn mà, hyung, anh có thể-"
"Có thể gì cơ?" San thích thú hỏi.
Hắn không thể nhịn mà bật cười khi em lại rên lên lần nữa, thừa biết hắn đang muốn em làm gì. Không bất ngờ nếu nói Wooyoung là một đứa nhỏ thích trêu ghẹo người khác-chỉ là ít ai biết rằng San cũng sẽ ghẹo em lại gấp 10 lần. Và hơn nữa, San thầm nghĩ, trông cái cách hông em khát khao ưỡn lên dưới cái chạm của hắn khiến hắn cảm thấy mình đang thắng lớn, dù cho thật trẻ trâu, hắn vẫn không thể cưỡng lại ý nghĩ ấy. Dẫu sao thì hắn cũng chỉ vậy với Wooyoung mà thôi.
"Hãy giúp em tiến tới cực khoái," Wooyoung thì thầm, nhấc đầu lên để nhìn xuống San đang quỳ giữa chân em. Em chớp mắt và những giọt lệ chẳng mấy chốc lăn dài trên má. "Muốn anh giúp em xuất ra ạ, hyung."

Được thôi, San nghĩ. Hắn sẽ cho em chính xác những gì em cần.

Trước khi Wooyoung kịp van xin thêm bất cứ câu nào, San chồm lên, một tay chống cạnh đầu em làm điểm tựa. San chẳng biết nhiều về thứ gọi là tình yêu, nhưng hắn nghĩ rằng tình yêu có thể chính là Wooyoung. Hắn yêu cái cách cặp mắt cáo ấy đột ngột nhắm tịt lại, cách cái miệng xinh ấy mím thật chặt để ngăn âm thanh xấu hổ thoát ra. Cả cách em cắn lấy môi dưới đến đỏ ửng, và San nghĩ tình yêu cũng có thể là nốt ruồi nhỏ xinh nơi môi em. Hình như nó mang cả mùi hương của em nữa. Lại còn nghe giống như thanh âm của em. Hương cam Bergamot tươi mát vấn vương nơi sống mũi hắn, những tiếng thở nhè nhẹ gọi lấy tên hắn vang lên bên tai.

San cúi đầu, cắn mút dọc từ cần cổ Wooyoung cho đến khi chạm tới khóe miệng em. Wooyoung thở một hơi dài thoải mái, và nó nghe tựa như lời cảm ơn. Đúng vậy đấy, vì San chẳng cần phải hỏi thẳng Wooyoung để biết em đang muốn bày tỏ điều gì. Những đợt run rẩy kết thúc khi San chen thêm một ngón tay vào phía bên trong. Và San hôn em, mỉm cười khi hắn nghe được tiếng em thút thít, đôi tay em chu du xuống bờ vai trần của hắn, cho tới khi hắn cảm nhận được những ngón tay em ghim chặt lấy mình.

Hắn chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại may mắn đến vậy.

Hình xăm trên đùi San nhói lên những vùng ký ức mơ hồ, nhưng đó là cơn đau nhức tuyệt vời-và dường như Wooyoung cũng đang nghĩ như hắn, em khóc lóc kêu lên, "Muốn cậu làm tình với tớ."
"Nói tử tế hơn nào," San trêu chọc, chỉ muốn đùa em một chút.
Wooyoung tách ra, bĩu đôi môi sưng tấy khiến San chỉ muốn tàn phá em hết lần này đến lần khác. "Hyung, làm ơn hãy chơi em đi ạ."

San rất muốn mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, nhưng có lẽ hắn còn đang thiếu kiên nhẫn hơn cả Wooyoung. Tim hắn như thắt lại trong lồng ngực khi cảm nhận được mắt cá chân của Wooyoung khóa chặt vào xương sống của mình, và mặc dù tư thế này có chút không thoải mái, nhưng San sẽ khiến nó trở nên dễ chịu. Chưa có bất kì ai khiến San muốn san sẻ gối chăn như thế này, không muốn bất kì ai chạm nhẹ ngón tay lên dòng chữ trên đùi hắn ngoài em ra. Khoảnh khắc ấy như nán lại thật lâu, luôn là vậy-Wooyoung cũng cảm nhận y hệt, và San chẳng cần đặt ra bất kì câu hỏi nào. Không bao giờ phải suy nghĩ liệu Wooyoung có muốn hắn nhiều đến thế không. Không một khắc nào hắn phải đắn đo liệu điều này có đúng không, vì nó chẳng quan trọng.
Điều quan trọng duy nhất là hắn có Wooyoung-xinh đẹp mỹ miều dưới thân hắn.

San biết hắn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy về Wooyoung. Hắn đã được thấy tình yêu mà người hâm mộ dành cho em to lớn đến nhường nào. Hắn vui khi biết mọi người đều yêu quý em. Nhưng hắn cũng ích kỷ chẳng kém, hắn muốn mọi người biết em thuộc về hắn và ngược lại. Có lẽ đó là lý do họ quyết định khắc dòng chữ ấy lên người.
San không cần phải nói với Wooyoung rằng hắn yêu em, vì em đã thừa biết điều đó rồi. Dù vậy thì không có nghĩa là San không muốn nghe trực tiếp lời yêu từ Wooyoung.
Môi cả hai khẽ chạm khi San thì thầm nho nhỏ, "Nói tớ nghe rằng cậu yêu tớ đi."

Mắt Wooyoung mở lớn, ngoảnh đầu đi. San không hề hoảng loạn, chẳng việc gì hắn phải hoảng loạn. Nhất là với Wooyoung. Như để minh chứng cho điều đó, khóe môi em đã cong lên đầy vui vẻ khi quay đầu lại chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Trông em cưng đến độ San chỉ muốn kéo hết rèm lại, khóa thật chặt cửa, rồi cuốn chăn ôm em cả ngày. Khéo hắn còn chẳng muốn rời giường nữa-hắn không muốn giây phút này đi đến hồi kết chút nào.

"Ôi, San yêu ơi," Wooyoung thầm thì, ngón cái vuốt ve xương gò má hắn. Cả hai chỉ mới dậy được khoảng nửa tiếng nhưng San trộm nghĩ, hắn sẽ chẳng còn thiết tha giấc ngủ nữa nếu nó đồng nghĩa với việc hắn phải rời mắt khỏi nụ cười ngẩn ngơ này trên gương mặt Wooyoung. Và rồi, một lời thừa nhận nhẹ nhàng mà thẳng thắn, "Tớ yêu cậu."

San không tài nào ngăn cản trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình, và hắn không thể cưỡng lại mà muốn ích kỷ thêm một chút. Tất cả những gì hắn muốn làm là chiếm lấy Wooyoung đến khi chẳng còn gì sót lại ngoài thứ tình cảm không thể kiểm soát, ngoài những động chạm thật khẽ của em vờn quanh hắn như thể đây chính là nơi hắn thuộc về. "Cậu nói lại lần nữa đi," San nói nhỏ, hạ thấp đầu để hai phiến môi khẽ cọ sát. Giây phút Wooyoung mở miệng để nói, San ấn thêm một ngón tay nữa vào nơi ẩm ướt, và hắn nhận lại được thứ âm thanh non mềm hắn đã hằng chờ đợi.

Wooyoung nhắm chặt đôi mắt, má em rám màu mật ong ngọt ngào. Gương mặt còn chút ngái ngủ, tiếng thở gấp ồ ạt trào ra khi San đẩy ngón tay vào mạnh hơn. Wooyoung đáng yêu quá đỗi vào những buổi sáng, San nghĩ vậy. Em luôn có "chất giọng oanh vàng", ồn ào mọi lúc em có thể và cả những lúc không thể. Nhưng vào sớm tinh mơ, đó sẽ là một Wooyoung nhẹ nhàng, tĩnh lặng, nhạy cảm và run rẩy khi San nới rộng em theo tiếng chiếc đồng hồ nhỏ nhịp chậm rãi.
"Tớ yêu cậu nhiều," Wooyoung nhắc lại, và rồi em thủ thỉ, "chỉ mình cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro