2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rướn người về phía trước, San hôn Wooyoung lần nữa, liếm dọc theo khóe miệng Wooyoung khiến em rên rỉ khe khẽ. Một ngày có thể sẽ chậm rãi trôi qua thế này, và kể cả có chút lười biếng thì cũng ổn thôi. Chỉ cần có Wooyoung ở đây, mọi chuyện sẽ ổn cả.

San bật cười trước cách em đuổi theo nụ hôn dang dở khi hắn tách ra để đón lấy không khí, những tiếng thút thít nho nhỏ vang lên vì San đang ở quá xa để cả hai có thể tiếp tục dây dưa. Wooyoung xấu hổ đến đỏ mặt, và San nghĩ em mới thật đẹp làm sao, đẹp hơn tất cả những lúc khác. Em luôn là một cục năng lượng tự tin, đôi khi kiêu kỳ và liều lĩnh nhưng dưới cái chạm của San, Wooyoung lại lúng túng, chẳng thể nhìn nổi vào mắt hắn chỉ vì em cảm thấy mình quá đỗi nhỏ bé, quá đỗi ngại ngùng. Miệng không thể cất lên lời, những suy tư bị chặn đứng, chìm đắm thật sâu vào lưới tình cho đến khi điều duy nhất em có thể làm là van nài nhiều hơn nữa. "Hyungie," tiếng rên thật khẽ, nghe tựa lời nguyện cầu. "Làm ơn ạ."

Đây có thể là lý do khiến San phải rút tay ra, mỉm cười khi Wooyoung khó chịu rên rỉ, đẩy hông về phía hắn. Wooyoung những lúc cầu xin rất dễ thương, ánh nắng ấm áp ngoài khung cửa sổ hắt lên khuôn mặt xinh yêu, ửng hồng với khát khao mãnh liệt của em. "Kiên nhẫn nào," San thấp giọng, trượt bàn tay ướt đẫm xuống dưới đùi Wooyoung và kéo em lại gần hơn, tiếng thở gấp của Wooyoung tựa điệu nhạc du dương trong tai hắn.

"Anh cứ trêu em í," Wooyoung lầm bầm, giọng em nhỏ xíu, giận dỗi đánh mắt ra cửa sổ. "Em sẽ không mất kiên nhẫn đến mức này nếu hyung khong trêu em."
San không thể ngăn nổi nụ cười trước những lời trách yêu đó, không thể rời nổi mắt khỏi em nhỏ xinh ngại ngùng nằm dưới hắn. Wooyoung chẳng thích việc em là người yếu thế chút nào. Hắn thì nghĩ điều ấy thật ngọt ngào, vì Wooyoung dễ mở lòng đến độ San không cần phải hành động gì. Sức nóng bò lên sống lưng hắn khi Wooyoung đưa tay trượt xuống dưới đùi, kéo chân em ra sau cho đến khi đầu gối chạm hẳn vào nệm.

"Anh không nhịn được thui mà," San thì thầm, tay tuốt lộng lấy chiều dài của bản thân, xóc mạnh một lần, rồi hai lần; vật cương cứng của Wooyoung nằm yên vị trên bụng em, tiết ra dịch liên tục khiến nơi đó trở nên lộn xộn. San chưa hề động vào vật nhỏ của em lấy một lần nào trong hôm nay, vậy nên hắn biết rõ em sắp bắn đến nơi rồi. Mà càng ngọt ngào hơn khi biết rằng Wooyoung không muốn "đến" nếu San không ở trong em. "Chết tiệt em đáng yêu quá."

Wooyoung mở miệng định nói, chắc chắn là mấy lời kiểu như kêu hắn im đi, nhưng San không cho em cơ hội để kịp đáp trả.

Hắn nhích người lại gần hơn, để đầu dương vật chạm vào cái lỗ ẩm ướt của em và nhẹ nhàng đẩy vào. Ngay lập tức, Wooyoung cứng người và hai chân giật nảy lên. Nếu hắn không giữ chặt lấy chân em, hắn biết Wooyoung có thể vô tình phi cước vào người hắn (chuyện hi hữu này đã từng xảy ra trước đây rồi). Nhưng đi kèm với ký ức là cảm giác thân thiết quen thuộc mà San không lý giải được, và hắn không kìm nổi tiếng rên rỉ vang lên trong cuống họng khi cảm nhận được Wooyoung đang mở rộng đầy mời gọi, ướt át và vừa vặn, mắt hắn chẳng tài nào rời khỏi tấm lưng cong như hình cánh cung của em.

Nếu nhìn xuống phía dưới, hắn có thể thấy nơi ấy của Wooyoung: xinh đẹp, hồng hào và cả ẩm ướt. Cái cách mà nó cố gắng nuốt trọn lấy vật thô to của San, hông em thì cứ ưỡn lên mãi vì sự thiếu kiên nhẫn khi phải đợi quá lâu. Wooyoung luôn là cục nhỏ ưa được nuông chiều, nhưng lần này San sẽ không theo ý em và làm thật chậm rãi. Hắn sẽ khiến Wooyoung cảm nhận được từng centimet một—và nhiều hơn thế nữa.

San đẩy vào một nhịp lút cán, hông chạm nhẹ mông Wooyoung, và tiếng rên nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng em khiến hắn đưa đẩy mạnh hơn một chút, thô bạo hơn một chút, bàn tay tìm đến eo Wooyoung khi em nức nở trong khoái lạc. Hắn nghĩ hắn hiểu được lý do người khác nhìn Wooyoung như thể em là cả thế giới của họ, vì có một sự thật rằng San thừa sức làm điều này thêm cả một thiên niên kỉ nữa mà chẳng hề biết chán trước cách em bé nhỏ run rẩy không ngừng dưới thân hắn, đôi chân co quắp liên tục trong vòng tay hắn.

Một hơi thở gấp gáp, một tiếng gọi hyung khe khẽ, và Wooyoung ngước lên nhìn hắn với vẻ mơ màng ngái ngủ. Mắt em ầng ậng nước, môi bóng loáng ướt át vì nụ hôn. Wooyoung có thể giết chết hắn với dáng vẻ này. Duy chỉ có một điều em không chống đỡ nổi, đó là cách San chăm chú ngắm nhìn em, và hắn biết điều này vì em lại lảng tránh ánh mắt đi nơi khác, rồi nhắm nghiền đôi mắt trong sự ngượng ngùng và tuyệt vọng. Em xoay đầu, tóc rối bời rũ xuống gối tựa vầng hào quang trên đầu những thiên thần, vậy mà Wooyoung lại không phải là một thiên thần.

San thích cảm giác khi Wooyoung nhìn hắn cứ như thể hắn là thứ duy nhất em có thể nhìn thấy.

San biết rõ kể cả khi đảo ngược lại vị trí thì vẫn có một điều bất biến rằng, hắn chưa từng muốn một ai nhiều như vậy cho đến khi gặp em. Hắn không thích em trốn tránh, và đó là lý do tại sao hắn trượt một bàn tay lên cổ họng Wooyoung. Ấn nhẹ vừa đủ khiến em nức nở. Lòng bàn tay đặt trên yết hầu em, ngón tay giữ lấy xương quai hàm. Lực chỉ mạnh vừa đủ để mắt Wooyoung mở lớn, trợn lên, lưỡi gần như thè ra khỏi miệng. Hắn không bao giờ mất nhiều thời gian để hạ gục Wooyoung.
Bởi vì có một sự thật rằng: San sở hữu Wooyoung.

"Aw, bé cưng," San thầm thì, đưa tay vuốt ve má Wooyoung và nhẹ nhàng xoay mặt em lại. "Không như thế đâu nhé. Nhìn anh nhanh nào."
"Nhưng mà—em xấu hổ lắm." Wooyoung thút thít, nhìn thẳng vào mắt San và ôi, đm — em đang khóc. Nước bọt không tự chủ nhiễu xuống cằm, nước mắt vương đầy hai má em. Hắn không kìm được mà nhấp hông mạnh hơn, nghiền ép điểm gồ lên sâu trong nơi đang co bóp bao bọc dương vật hắn. Wooyoung cũng không ngây thơ gì cho cam, ấy vậy nhưng vào những khi bình minh ló dạng, em chắc chắn trông như thế này: yếu đuối, dựa dẫm, sẵn sàng để San chiếm hữu cả đêm dài. Và lần tiếp theo, tiếp theo nữa cho đến khi thời gian kéo dài vô tận.

"Đừng nhìn đi đâu khác," San nói nhẹ nhàng, lùi xuống ngồi quỳ gối và không động để Wooyoung có thể lấy lại nhịp thở. "Muốn thấy anh khiến em sướng đến mức nào."

Wooyoung chẳng nói chẳng rằng, nhưng em đã không còn tránh ánh mắt hắn nữa. Đôi mắt em, mờ sương và mơ màng, dán chặt lên cơ thể San, và đó là câu trả lời duy nhất mà hắn cần. Hắn quyết định thưởng em theo cách tốt nhất mà hắn biết: đẩy nhanh tốc độ, bàn tay tìm lấy eo em, hông đập mạnh vào mông em theo mỗi nhịp nhấp.

Những tiếng rên Wooyoung tạo ra rất tục tĩu, và rõ ràng Wooyoung cũng đang nghĩ như vậy vì em ngại đỏ mặt, đầu ngửa ra sau. Trông em thật hỗn độn, và tất cả là do San. Hắn không cần dùng những cái chạm để khiến em vui-tất cả những gì hắn phải làm là lấp đầy Wooyoung và em thấy còn hơn cả hai từ thỏa mãn, vài tiếng thở gấp gáp thoát ra khỏi đôi môi sưng tấy mỗi khi San nới em thật rộng.

Có đôi lúc, San quên mất hắn là người duy nhất được thấy Wooyoung trong bộ dạng này.
Và đến khi sực nhớ ra, số dấu hôn trên người em đã là không đếm xuể.

Mắt San dời từ khuôn miệng xinh đẹp đến đôi mắt lấp lánh của Wooyoung, và trái tim hắn như ngừng đập khi hắn nhìn thấy Wooyoung đang chăm chú dán mắt lên đùi hắn—nơi có dòng chữ ấy, ở chỗ y hệt trên cơ thể em. Em thậm chí còn không phát ra âm thanh nào khi hắn nhấp vào một cách thô bạo, ruột gan hắn quặn thắt gấp mười lần khi hắn nhận ra rằng Wooyoung muốn hắn—Wooyoung cần hắn và Wooyoung sẵn sàng dâng hiến tất cả cho hắn.

"Bé có yêu anh không?" San hỏi, thích thú khi thấy Wooyoung khựng lại vì xấu hổ, bàn tay trượt xuống khỏi chân để nắm lấy ga trải giường. Trong một khắc, San đưa mắt ngắm nhìn những vệt tím đỏ hiện hữu trên làn da ở đầu gối Wooyoung. "Em có yêu hyung không, Wooyoung ah?"

"C-có, có ạ," Wooyoung khe khẽ nói, ngay cả việc di chuyển cơ miệng cũng trở nên thật khó khăn với thứ to lớn đang ở trong em, "yêu anh ạ, hyung."
"Bé ngoan," San thủ thỉ. "Hyung cũng yêu em."

Lời tỏ bày khiến đôi chân Wooyoung run rẩy, hạ dần xuống chiếc giường lớn. Một tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Wooyoung, và nó nghe như câu trả lời San có thể nhận được tại thời điểm này. Hông em giật nhẹ, một dấu hiệu cho biết cơn cực khoái đang đến gần, và cũng là một dấu hiệu cho thấy Wooyoung sẽ không còn sức để làm chủ được hành động của bản thân.
Không sao cả, vì dù gì thì San mới là người nắm giữ tốc độ. Hắn sẽ giúp Wooyoung kết thúc một cách dễ dàng nhất có thể. Nhưng có một vấn đề là San không nhìn được hình xăm trên đùi em. Và hắn sẽ phải chỉnh sửa điều này.

San nắm lấy chân Wooyoung và đẩy lên đến khi hắn có thể vòng một cánh tay quanh đùi em. Bây giờ thì chỉ cần quay sang trái là có thể thấy dòng chữ ấy của em rồi. "cho đến vĩnh hằng".  Wooyoung sẽ luôn là của hắn, bằng cách này hay cách khác, và hắn không cần phải nhắc nhở Wooyoung về sự thật này khi chính hình xăm của em sẽ làm hộ hắn việc đó. Chân em có thể bị căng cơ, nhưng rõ ràng là Wooyoung chẳng hề để tâm vì miệng em đang bận ú ớ những tiếng không liền mạch.

"Wooyoung có biết không," Một nụ hôn in lên dòng mực. "Không có ai yêu Wooyoung nhiều như hyung đâu."

Tiếng rên rỉ lần nữa vang lên, và rồi Wooyoung mặc sức để San dồn hết trọng tâm lên cơ thể em, hai bờ ngực trần ép sát nhau, làm lưng em uốn cong. San chống hai tay cạnh cổ Wooyoung làm điểm tựa và cúi người, miệng hắn mơn trớn da thịt em. Ở tư thế này, Wooyoung chẳng thể chống cự những đợt tấn công dồn dập của hắn—những cú thúc không khoan nhượng, chen vào thật sâu, sâu hơn rất nhiều so với vài phút trước đó. Điều duy nhất Wooyoung còn có thể làm là khóc lóc nức nở, tay em khó khăn bấu chặt lấy cánh tay San.

Hắn biết sẽ không mất lâu trước khi cả hai tiến đến cao trào.
Hắn sắp bắn, cơn căng cứng lan tỏa khắp cơ thể. Sức nóng tích tụ ở bụng dưới khiến San khó có thể làm chủ được bản thân, cố gắng mở mắt với tất cả ý chí còn sót lại. Hắn không muốn phải rời mắt khỏi em. Hắn cần được nhìn thấy cái chau mày trên mặt Wooyoung, cách miệng em há mở cho một tiếng thét không âm lượng, cách môi em bật ra từng âm tiết của tên hắn. San thấy mồ hôi hắn rơi vãi lên xương quai xanh của Wooyoung, cơ thể cả hai tỏa ra lượng nhiệt nóng bỏng dưới ánh nắng ban mai. Chết tiệt, Wooyoung đẹp đến mức khiến San phát điên.

Wooyoung đẹp nao lòng, và em là của hắn, San nghĩ. Là tất cả của hắn.

Em đang vụn vỡ trong sung sướng, và San thật muốn làm em cảm nhận được nhiều hơn thế. Mắt Wooyoung lấp lánh với những giọt nước còn đọng nơi khóe mi, tay chân rã rời trong ham muốn và ngái ngủ. Em là tất cả những ảo mộng và ước muốn đẹp nhất của San. Và San nghĩ hắn sẽ không bao giờ ngừng muốn có em, cũng như ngừng cần hơi ấm của em vấn vương bên hắn.

"Hyung," Wooyoung hổn hển, đôi mắt cáo ướt át nhắm thẳng vào San. "Hyungie, em sắp—"
"Đợi đã nào," San khàn giọng, nhấc người lên để ngồi quỳ gối xuống nệm. Vẫn không ngừng đẩy đưa, và Wooyoung nghe theo lời hắn. Em chỉ nắm chặt lấy tấm ga nhàu nhĩ và cắn chặt lấy môi dưới, cố gắng để không xuất ra khi San chưa cho phép. Vào những ngày đẹp trời như thế này, Wooyoung sẽ không chống đối mà nghe lời San. Chẳng chút e dè, lòng trung thành của em chảy tràn trong máu, và San yêu em nhiều không tả xiết. Hắn muốn được thấy Wooyoung bắn. "Anh muốn nhìn Wooyoung. Cho hyung thấy bé ngoan nào."

Đầu Wooyoung lại ngửa ra sau, một màu đỏ ửng chạy dọc theo vòm cổ dài của em cho đến tận xương đòn. Tóc xõa rối bời, Wooyoung rã rời dưới thân hắn, và San chỉ cần nhìn xuống để thấy đống hỗn độn mà em tạo ra, dương vật sưng tấy và tiết dịch bừa bãi trên bụng em. Tất cả những gì Wooyoung cần là sự cho phép của San và em sẽ xuất ra. San biết điều đó.
Đầu em gật gù chậm rãi, đôi mắt mơ màng, hàng lông mày khẽ cau khi lỗ nhỏ co bóp vật thô to. San không ngăn được tiếng rên rỉ trầm thấp thoát ra khỏi môi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Hắn sắp tiến đến cao trào, và hắn sẽ làm điều này cùng với Wooyoung. Bỗng ý nghĩ Wooyoung sinh ra để dành cho riêng hắn, cũng như hắn sinh ra để dành cho riêng em thoáng vụt qua đã đẩy hắn đến đỉnh điểm.

"A, em không thể—làm ơn ạ, hyung," Wooyoung nấc lên, giọng khàn đặc, và tim San như ngừng đập trong lồng ngực. "Muốn bắn ạ, làm ơn—"

Hắn cắn mút lấy hình xăm của Wooyoung, sự cho phép duy nhất em cần vào lúc này, và—trái tim San đập rộn ràng trở lại.

Wooyoung xuất ra vương vãi. Nó như thức tỉnh mọi giác quan của San, và cảm giác co bóp chặt chẽ quen thuộc khiến San cũng xuất thẳng vào bên trong em. Hông vụng về nhấp những nhịp cuối cùng, lấp đầy Wooyoung theo cách mà em thích, không để lãng phí giọt trắng đục nào. Cách Wooyoung níu chặt lấy chiều dài của hắn cứ như em muốn nói với hắn rằng em muốn tất thảy mọi tinh túy ấy, như thể lời hứa rằng em sẽ cố gắng giữ tất cả chúng bên trong nơi ẩm ướt hồng hào kia.

San có thể nghe rất rõ tiếng trái tim hắn đập mất kiểm soát, cũng như nghe được tiếng sụt sịt khe khẽ của Wooyoung. Mắt em nhắm tịt, môi hé mở. Wooyoung trông như một kiệt tác nghệ thuật, tinh dịch văng tung tóe khắp bụng em, cơ thể giật nhẹ sau cơn khoái cảm ồ ạt. Em vẫn thật đẹp kể cả khi hỗn độn thế này, San ngẩn ngơ nghĩ, không nhịn được mà đặt chân em trở lại giường trước khi cúi xuống trao em một nụ hôn chậm rãi. Wooyoung chẳng còn sức đáp trả, chỉ mệt mỏi ậm ừ, tay tìm đến tóc San vuốt ve.

Cả hai dành thời gian để chầm chậm tỉnh táo lại. Mắt Wooyoung vẫn nhắm, nhưng một nụ cười nhỏ xinh đầy thỏa mãn đã treo trên môi em. Cằm vẫn bóng loáng bởi nước bọt, Wooyoung trông thật lộn xộn, nhưng ổn thôi vì San thích dáng vẻ này của em.

"Youngie?" San thấp giọng gọi, như thể hắn không muốn đánh thức Wooyoung khỏi giấc mộng của cả hai. "Cậu ổn chứ?"
"Hừ," Wooyoung kêu lên nho nhỏ, vắt tay lên trán. "Cậu làm tớ khóc đấy. Đau đầu chết tớ mất thôi, San."

Câu trả lời làm San khịt mũi. Ừa, Wooyoung còn ổn hơn cả chữ ổn. Một bàn tay mềm mại, dịu dàng nắm lấy tay hắn thay cho câu trả lời nữa. Nụ cười trên môi Wooyoung vẫn hiện hữu, và kể cả khi San xoay người cả hai để nằm nghiêng lại, Wooyoung vẫn không buông tay San, bàn tay chai sần của em đan thật chặt lấy tay hắn. Một cánh tay San choàng qua eo Wooyoung, miệng ấn chặt vào gáy em.

Và cứ như vậy, cơn quặn thắt trong bụng San tan biến. Wooyoung không cần phải nói với San, nhưng hắn biết em cảm thấy thế nào. Cơ thể em đang lên tiếng thay cho giọng nói, lưng em áp sát ngực hắn, tiếng nhịp tim vang lên đều đặn. Wooyoung cảm nhận được sự an yên, xúc cảm mà mọi khi họ không dễ dàng tìm thấy. Một điều mà họ đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra, nhưng San an tâm khi biết rằng họ đã tìm thấy nó ở nửa kia.

"Còn bao lâu nữa thì bọn mình phải ra ngoài?" Wooyoung đột ngột hỏi, giọng khàn khàn. Phải mất một giây để San nhớ ra hai người đang không ở nhà, nhưng nói thế cũng chẳng đúng lắm vì Wooyoung chính là nhà của San mà.
Họ đang trong chuyến lưu diễn, và hai người sẽ không còn nhiều thời gian trước khi được đánh thức để đi tham quan thành phố. Nhưng cũng sẽ ổn thôi, San nghĩ. Chừng nào Wooyoung còn ở đây thì mọi chuyện đều ổn.

Chỉ là, hắn cảm thấy bản thân thật may mắn khi Wooyoung cũng có cùng thứ cảm xúc với hắn.

San không cần nhìn cũng biết Wooyoung vẫn đang cười đầy thoải mái, ngón tay em vẽ những hình thù vô định lên mu bàn tay San. Bất cứ khi nào Wooyoung có cơ hội, tay em sẽ tự tìm đến cơ thể của San và cứ nán lại chẳng thèm rời đi. Và hắn sẽ để yên cho em chơi đùa, tựa lời nhắc nhớ rằng San sẽ luôn ở đây vì Wooyoung. Cũng là một lời nhắc chính bản thân rằng: bây giờ hắn đã có được tất cả những điều này cho riêng mình.

"Khoảng 1 tiếng nữa," San thì thầm trong khi vẫn úp mặt vào cổ Wooyoung, bật cười khi thấy em run lên vì nhột.

"Ôki," Wooyoung nói rồi ngáp thật to. San khịt mũi khúc khích và nhận lại được cái véo yêu của em. "Xíu cậu gọi tớ dậy nhé?"
"Ò," San thủ thỉ, mà hắn biết hắn sẽ không làm thế. Mắt hắn nặng trĩu bởi cơn buồn ngủ đang ập đến. "Ngủ ngon, em bé. Tớ yêu cậu."

Hai bàn tay lại siết chặt thêm một chút. Thế rồi, Wooyoung nhỏ giọng nói, "Tớ cũng yêu cậu."

Và trong cơn mơ màng, nếu lỡ như tay San lại tìm đến hình xăm có dòng chữ trên đùi Wooyoung, thì đó sẽ là bí mật chỉ hai người biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro